Chuyện nhảm ruồi 5: Together (1)

Tối, căn nhà nhỏ của ba cậu trai nhuốm một không khí ảm đạm hệt như dưới đáy giếng.

- Này... - Giọng nói trầm đến mức chạm đáy vỏ Trái Đất vang lên từ cậu trai tóc xám vàng, càng khiến cho không khí thêm kì quái.

- Gì?

- Biết nay ngày bao nhiêu rồi không?

Người tóc nâu cà phê chậm chạp với lấy điện thoại được đặt ở bàn, lướt lướt một hồi mới chịu trả lời:

- Ờm, 25 tháng chạp?!

TaeHyung nhìn trừng trừng vào cái thái độ dửng dưng của thằng nhóc con ngồi ghế sofa đối diện mình, không kìm được đập bàn vươn tay chỉ thẳng vào mặt nó:

- Chú mày thực sự không biết là mình nên làm cái gì à??? Cần anh đánh cho tỉnh ra không????

Nhìn ông anh nổi sùng lên với mình, JungKook chỉ biết thở dài. Nó hiểu điều anh nó muốn chứ, nhưng...

- Vậy anh xem hiện tại nói với em thì có tác dụng quái gì?

Nó phải nói cho TaeHyung hiểu tình cảnh của hai thằng đẹp mã này là thế nào. Và y như rằng, mặt anh ta tỏ rõ vẻ thất vọng tràn trề hệt như con cún đáng thương. Hầy, vì Kim TaeHyung mà không khí vốn ảm đạm rồi giờ còn sầu thảm nữa chứ.

Tưởng chừng cuộc nói chuyện kết thúc tại đó nhưng không, chỉ kế đó vài giây, TaeHyung bất ngờ lên tiếng, giọng nghe khác hẳn sự kích động ban nãy:

- Em được nghỉ mấy ngày?

- Hử? Mười ngày. Có việc gì?

Vừa ngẩng đầu lên trả lời ông anh, JungKook lập tức hết hồn với thái độ của anh ta hiện tại. Giọng nói thì nghe vẻ thản nhiên đấy, còn sự thực thì hiện tại TaeHyung mất trí luôn rồi. Khỉ thật, ngôi nhà gần như trở thành bị ma ám vậy, vừa rùng rợn, vừa lạnh gáy, lại vừa âm u. Mệt, quả thực nó mệt với ông anh này quá. Đấy đấy, tự dưng đứng phắt dậy khỏi ghế rồi bỏ đi, đúng là nếu không có sức chịu đựng cao thì JungKook chẳng thể sống với Quý ngài TaeHyung Kim này cho nổi. Phải công nhận là nó rất thán phục Jimin.

- Này, anh định đi đâu?

- Kết kén.

- What?!? - JungKook trố mắt nhìn người đang quay lưng với mình. Anh ta lại ăn nói quái đản gì thế?

- Không có Jimin thì phải đi chết lâm sàng. Tạm biệt nhóc.

"Rầm!" - Cửa phòng ngủ mau chóng đóng lại, may mắn là JungKook đã hiểu ý của TaeHyung. Đi nướng giường cũng phải làm cho câu từ nghiêm trọng thấy bà. Nhưng nó hiểu, chỉ vì TaeHyung thiếu sinh khí của Jimin quá lâu mới trở nên quái đản như vậy. Đặc biệt là trong những ngày như thế này, nó và anh nó lại càng dễ mất sinh lực, mất luôn cả lí trí; may là JungKook vẫn có thể kiểm soát bản thân tốt hơn TaeHyung trong việc này thôi.

Thở dài nối tiếp thở dài, JungKook vẫn tiếp tục "nhìn" màn hình tivi, nhưng đảm bảo hỏi nó về nội dung được nhắc đến trên đó thì nó chẳng biết gì đâu.

Hai kẻ thất thần đang nhuốm một màu ma quái cho cả căn nhà này đấy. Jimin à, cậu đang ở đâu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top