Chuyện nhảm ruồi 2: Gold Cards
Chả là đợt đi chụp hình ở Dubai vừa rồi TaeHyung tặng cho Jimin bộ bài bằng vàng. Jimin khi ấy thích chơi bài lắm, xào bài chia bài các thứ các thứ rất điệu nghệ hệt như mấy nhân viên sòng bài. Lúc TaeHyung chìa bộ bài ra trước mắt, cậu chả thích muốn chết ấy nhưng mà vì cậu cũng định mua nó nên không ngạc nhiên mấy, gây thất vọng nặng nề tới TaeHyung. Cu cậu sau đấy có vẻ hơi buồn, miệng thì cười mà nhìn kĩ thì như mếu vậy. Jimin biết ý mới bồi thêm câu cho anh vực lại tinh thần, cụ tỉ nó có đúng bây nhiêu chữ:
- Mình sẽ giữ không để mất lá nào hết.
Okay, vấn đề giải quyết nhanh chóng gọn lẹ trong vỏn vẹn vài giây, TaeHyung lập tức hí hửng đi chụp choẹt này nọ, mặt ngày nào cũng phơi phới hẳn ra. Nhưng mà sau đấy lâu lâu thì tự dưng anh sinh ra nghi nghi Jiminie của mình hông lẽ quên rồi, vậy nên mới có chuyện Kim TaeHyung kiếm cớ bày trò chơi với lí do củ chuối như này:
- Ê, Jimni, Kook, ba đứa mình chơi cái gì đỡ chán đi. Mấy ngày nay bấm mãi cái điện thoại với màn hình tivi, hại mắt quá.
Hai kẻ kia đang ôm ấp nhau ở giường lớn xem phim, thấy TaeHyung đứng chắn tivi phun ra mấy chữ phi lí thế mới không quan tâm mà bơ triệt để. Gớm, thánh game số hai - bạn chí cốt của game thủ hàng đầu JungKook - TaeHyung Kim, lại đi nói không muốn tiếp xúc đồ điện tử á? Buồn cười thế, có cái con khỉ nó mới tin. TaeHyung ngồi khoanh chân dưới sàn, tay để lên nệm nhìn Jimin còn trong tay JungKook không hề có phản ứng nào, tiếp tục nhắc lại lần nữa thật rõ ràng, gần như chẳng quan tâm mình bị ăn bơ gì ráo.
- Ba người chơi được nhiều trò lắm. ChamChamCham, bao búa kéo hay là chơi bài này...
Nói chơi bài lại liếc Jimin một cái, mà cậu thì vẫn im lặng nằm không nhúc nhích trong lòng JungKook, lại còn có dấu hiệu buồn ngủ nữa. TaeHyung bụng hơi buồn bực một xíu, tuy nhiên vẫn kiên nhẫn ngồi chờ người yêu bé nhỏ mở lời, cơ mờ có mỗi thằng cu bé nhất hội cơ bắp nhất hội nó thấy hơi chán thì nó trả lời thôi.
JungKook ngáp một cái, cẩn thận đặt đầu Jimin xuống gối rồi chống tay hất đầu về phía ông anh hỏi bằng giọng nhè nhè:
- Anh muốn chơi bài nói mợ đi còn bày đặt.
Bị nói trúng tim đen, TaeHyung cứng họng không nói gì được nữa, nhưng mắt vẫn triệt để nhìn vào Jimin đang nhắm mắt muốn ngủ, mặt xìu xuống vì nản. Ấy thế mà Jimin toàn đem lại sinh khí đúng lúc thôi, chẳng nói chẳng rằng vùng dậy khỏi giường rồi chạy ra khỏi phòng. Lát sau cậu đem bộ bài vàng chói lói cả con mắt vào, mặt hai tên kia vẫn đang đơ, thấy bàn tay giấu sau ống tay áo dài thượt của cục cưng đang cầm cục gì đó vàng vàng mới thức tỉnh.
Jimin ngồi bệt ra giữa sàn, hơi lúc lắc cái đầu nói:
- Không phải bảo muốn chơi à? Lại đây đi.
JungKook chả mấy chốc ngồi chéo cạnh Jimin, TaeHyung ngơ ngơ ngác ngác cũng lật đà lật đật bò từ chân giường tới chỗ Jimin ngồi. Chẳng ai nói gì hết, nhưng JungKook hiểu rằng Jimin còn lâu mới vứt đồ ông anh nó tặng, đôi khi nói thế cho vui thôi, còn TaeHyung thì chắc cảm động rớt nước mũi quá. Nhìn mặt rưng rưng buồn cười ghê.
- Í, anh chia bài đi, muốn chơi thì phải chơi bài xịn chớ.
- Xem tay nghề của Park Jimin đây nè.
Và thế là sắc vàng cứ loang loáng dưới ánh đèn, rọi vào xung quanh căn phòng, rọi cả vào khuôn mặt từng người. Jimin đều tay trộn bài, xào bài rất đẹp mắt, nhanh chóng chia bài ra. Chẳng bao lâu sau ba người lập thành cái sòng bài nhỏ rất là ồn ào với đủ thể loại thứ tiếng.
- Yass, K nè!
- Lêu lêu, Át chủ bài nè, chết nha con!
- Mơ đê, Hi everydoby ~ Ủa lộn, body ~~ Yay!!! Hai người chơi kém thật đấy hoho /=))/ Mau chìa trán ra đây cho lão tử, mau!
- Á á á!
- Ú ú ú !
Sau đó, kết quả của việc đụng tới bài bạc là hai cái trán sưng vù dưới bàn tay xinh xắn của Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top