Chuyện nhảm ruồi 1: Snacks
- Này, hai người ăn snack không?
JungKook miệng vừa nhồm nhoàm nhai vừa chìa gói snack ra trước mặt hai vị hyung đang bận chiến game. Nó cũng bận chiến đấy, chẳng qua là ăn quan trọng hơn và hôm nay nó tốt đột xuất muốn chia sẻ đồ ăn. JungKook nghĩ hai tên háu ăn kia thể nào cũng vồ lấy ngay như hôm nọ ở trên xe nên tay vẫn giữ nguyên, trạng thái vui vẻ cũng giữ nguyên.
Cơ mà hình như nó nhầm.
- Má, Kim TaeHyung!!! Bỏ tay ra chơi tử tế coiiii!!!
- Tớ có làm gì đâu nhờ. Bấy bê à, dù sao cậu cũng vẫn thua đại cao thủ đây thôi hihi.
- Im đi! Bỏ tay ra rồi tớ thắng cho cậu xem, hừ.
- Vậy cơ.
Ồ hay chưa? Thì ra hai tên này chẳng thèm quan tâm lời cậu nói không phải do quá nhập tâm với game, mà là do vẫn còn bận chim chuột với nhau kia kìa. JungKook mặt sa sầm đầy hắc tuyến nhìn tên có bàn tay to nhất hội đang sờ soạng đùi tên tay bé nhất hội. Được thể cái giọng ngả ngớn của TaeHyung làm nó ngứa chân, quay qua thẳng thừng đạp một phát vào mông cái người đang giở trò khiến anh chúi mặt xuống sàn, còn mông chổng lên giời. Xong xuôi nó nhếch miệng cười tươi giả bộ thỏ con ngây thơ, tiếp tục tọng một đống snack nữa vào mồm, tay kia lại lia lịa bấm điện thoại.
Jimin do vẫn đang hậm hực mấy bàn thua ban nãy nên chẳng có ý kiến về hành động bạo lực của JungKook, liếc mắt nhìn TaeHyung đang (giả vờ) rên rỉ một cách lạnh lùng.
- Đáng đời. Hứ!
Rõ ràng TaeHyung biết cậu chả giỏi khoản game ghiếc gì mà lúc chơi cứ chọc cậu mãi, hại cậu không thể tập trung toàn lực để chơi được. Jimin với lấy gói snack JungKook đưa ban nãy, phụng phịu xé rõ mạnh làm mấy miếng snack bắn hết ra sàn. Thế nhưng cậu chẳng quan tâm, tay vọc thật mạnh vào bọc snack rồi bốc lên nhét đầy một miệng, phùng má nhai nhai. TaeHyung thấy Jimin chẳng hề trách mắng gì JungKook như mấy lần trước nó đánh anh, lập tức biết mình sai mà ngưng ăn vạ, ngồi dậy bò lại gần Jimin lay lay tay cậu.
Puppy mood. On!
- Jimin ah ~
- Jiminnnn
- Jiminie ~
- Jimniiiii àaaaa ~
- Người yêu của Kim TaeHyung ơi ~
Gọi mãi hàng chục câu "Jimin ah~" với cái giọng nhão nhoét TaeHyung cũng dần mất kiên nhẫn. Rất tiếc, Jimin quyết tâm không thèm để ý tới tên bạn cùng tuổi, cho dù cậu ta có giả làm cún con đáng yêu đi nữa. Chỉ có JungKook là lợi nhất, nó khoái chí ăn snack rộp rộp trong khi xem ông anh diễn tuồng lấy lòng người yêu bé nhỏ. Cơ mà cũng tại nó xem mà nhịn cười mãi nên nghẹn ứ cổ luôn, chẳng bao lâu đã chạy hùng hục ra khỏi phòng kiếm nước uống. Chậc chậc, đúng lúc tới khúc hay nhất thì lại gặp chuyện, số bạn trẻ nhọ vleu.
Còn lại hai tình yêu cùng tuổi trong phòng.
- Jimin!
Cu cậu TaeHyung vốn không thích lúc Jimin giận dỗi, lập tức đổi giọng nói phát tướng lên. Jimin bị giật mình, lập tức quay lại tròn mắt nhìn khuôn mặt sầm xuống của tên bạn trời đánh. Tai hại, quá tai hại! Cậu quên mất cả ba đều là đàn ông con trai nam tính ngời ngời, rất ghét chuyện giận lẫy mè nheo. Khẽ nuốt nước bọt lùi dần về phía sau, cậu thầm khấn thằng cu này nguôi giận, từ bao giờ anh lại giận ngược lại cậu thế này? TvT Phen này cậu chết chắc rồi.
- KHÔNGGG!! KIM TAEHYUNG!!!
R.I.P mông... e hèm, bảo trọng nhé Jimin ngây thơ đáng yêu nam tính ngời ngời /=)))/
JungKook vừa thở phào khi cấp cứu cổ họng kịp thời lại lập tức sặc nước lúc giọng Jimin cất lên thảm thiết. Quỷ sứ, tên dê xồm này lại làm gì Jiminie bé nhỏ rồiiiii??? Nó tức run người, quệt tay lau phần cằm ướt một cách điệu nghệ hệt như quay CF rồi hầm hầm trở vào phòng. Bị cáo đương hành sự nghe cửa đánh rầm cũng bất ngờ nhìn ra cửa. Sau đó...
Cái tên của đứa cao nhất hội vang lên ầm nhà lần hai:
- KIM TAEHYUNGGG!!!!!
Rồi xong. Bây giờ không phải Jimin mà là TaeHyung tới số. R.I.P trai đẹp TaeHyung Kim.
-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-
Lười viết lắm nhưng series sinh nhật Bé Xinh Đẹp chính thức bắt đầuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top