1
Em thật đẹp...
Đôi mắt làm tôi xao xuyến khi chợt lướt qua em...
Trong vắt như biển khơi vậy...
Tôi chỉ là vô tình nhìn thấy em khi em ở CLB Mĩ Thuật kia thôi...thế mà em để lại cho tôi một xao xuyến làm tôi chẳng thể nào quên được!
Tôi quyết theo đuổi em !
Chúng ta là một đôi đi ! Được không?
Thanh Nhã !
Nhược Vũ vừa đi trên hành lang trường vừa đấm đấm vào đôi vai của mình. Gương mặt chẳng mấy tươi, buông vài lời than ôi trách móc khi không biết mình đang dừng bước tại CLB Mĩ Thuật, đứng đó dậm chân tại chỗ, mắng mỏ cả thế giới.
-Mệt chết tôi rồi ! Kiến thức gì mà cả đống thế này ! Aiss. Học hết ngày mai nữa là đến cuối tuần rồi~ Thật là tuyệt vời mà !
Và Thanh Nhã cũng ở đó nhìn thấy những hành động của Nhược Vũ nãy giờ, Thanh Nhã nhường như thấy Nhược Vũ chẳng để ý thấy mình nên cứ xem những hành động của Nhược Vũ rồi cười phá lên.
Cuối cùng cũng dùng lại, rồi nhìn thấy Thanh Nhã ngồi trên ghế đang vẽ gì đó trên giấy. Chợt nhận ra mình làm trò mèo điên khùng gì thế, ngượng đỏ hết tai, trách móc bản thân mình vai câu, rồi đi vào trong CLB.
-Chào...chị?
-Ừ...thì...lúc nãy bên ngoài...
Thanh Nhã hiểu được vấn đề liền cười nhẹ với Nhược Vũ. Còn Nhược Vũ thì ngượng ngùng đứng cứ nhìn xuống dưới, tay gãi đầu.
-Em sẽ giữ bí mật cho ~
-Haha...cảm ơn em.
Vẫn quay sang một bên nhăn nhó cơ mặt của mình. Mà giờ mới để ý, con bé đẹp thật! Nhất là đôi mắt đang tập trung vào bức tranh dang dở kia. Tay cầm cọ lên từng nét thật mĩ miều, Nhược Vũ đi ra sau lưng Thanh Nhã, cuối cằm mình xuống gần vai của Thanh Nhã nhìn bức tranh kĩ càng một chút. Đang vẽ phong cảnh - cảnh biển - một bầu trời trong vắt ít mây - cùng từng vài cơn sóng vỗ lướt nhẹ trên mặt biển - vài con hải âu dang đôi cánh rộng bay trên trời và nước biển trong vắt như đôi mắt của Thanh Nhã vậy !
-Đẹp !
-Vâng...không đâu...
-Chị thấy thế đấy! Nghe vậy đi !
-Haha...vâng ~
-Em tên gì? Học lớp nào thế bé ?
-Em ? Thanh Nhã, lớp 11a1.
-Nhược Vũ, 12a1.
-Vậy chị là người " đẹp trai "...
Giọng Thanh Nhã bé lại, quả thật chị ấy " đẹp trai " lắm nhưng nói như vậy có chút không hay...
-Chị không " đẹp trai " sao ?
Nhược Vũ tiến lại gần đưa mặt mình sát lại mặt Thanh Nhã. Gương mặt đỏ chín của Thanh Nhã làm cho Nhược Vũ lại rung động bởi tấn công bất ngờ của mình. Thật dễ thương mà!
-Em nói vậy có hơi không hay nên....
-Không! Sao đâu !
-Chị đúng là người em nói lúc nãy đó!
-Cả đám gái lớp em khi thấy chị đều hò hét lên dữ dội luôn ấy ạ !
-Vậy...em có hò hét khi nhìn thấy chị không ?
Thanh Nhã khựng lại trước câu hỏi của Nhược Vũ. Có...có chứ...Nhược Vũ đẹp biết bao...ai chẳng thích...kể cả Thanh Nhã cũng rất thích Nhược Vũ. Lúc này Nhược Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt biển khơi của Thanh Nhã, bốn mắt nhìn nhau một lúc, Nhược Vũ nhìn rất gần mặt Thanh Nhã, nếu nhích lên vài cm nữa sẽ thành môi chạm môi.
Rồi Nhược Vũ cười nhẹ, quay người đi khỏi phòng, đi đến gần cửa còn đưa mắt nhìn Thanh Nhã lần nữa.
Đi một mình về nhà, cứ suy nghĩ về gương mặt của Nhược Vũ. Về nhà là nhăn nhó mặt mày, những câu nói đó, rồi thêm hành động bất ngờ ấy nữa chứ ! Mình...làm sao vậy chứ ? Thanh Nhã gõ nhẹ vào đầu mình vài cái !
-Không phải đâu...?!
Lúc ấy Thanh Nhã có trả lời câu hỏi của chị ấy trong suy nghĩ của mình rằng có thích Nhược Vũ...nhưng cái thích ấy là nhất thời hay lâu dài và muốn theo đuổi...Chẳng biết nữa...!
Nhược Vũ trong đầu suy nghĩ đơn giản là bây giờ quyết định phải theo đuổi em ấy. Nhất quyết theo đuổi cho đến cùng. Nếu không theo đuổi sẽ bị cướp mất ! Trong lòng đã có người mình thích. Lâu rồi mới có cảm giác thích một người...muốn theo đuổi người mình thích đến cùng như vậy...kể từ lúc ấy, tưởng rằng Nhược Vũ chẳng thể rung động với một ai nữa...nhưng chắc chắn Nhược Vũ sẽ rút lại suy nghĩ lúc mình chưa trưởng thành !
-Thanh Nhã ! Chúng ta thành một đôi đi !
❤ Cảm ơn đã đọc fic của Aviv nhớ ❤
🙆❤
*Sẽ có bạn nghĩ rằng kêu tên sẽ bị rối nhưng ngồi nghĩ quài hong biết xưng danh như thế nào nên đành nhờ các bạn góp ý giúp Aviv nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top