Chap 8 : The past is the past, aren't you ?
[ Quá khứ mãi chỉ là quá khứ, phải ko anh ?]
Sáng tinh mơ :
- Nhi... Nhi... bình tĩnh, đợi... tôi với...
- Bà có nhanh lên ko thì bảo ?? Nhỡ người ta đào lên mất thì sao ? Mau lên !
-Ừ...m, mà bà yên tâm, quà Jack tặng bà chắc chắn đc chôn kĩ lắm, ko dễ gì mà lấy đc âu, lo hoài...
- Ko cần biết, nhanh !!
Trên bãi biển, có 2 cô gái đang đào+ bới 1 cái gì đó, nghe có vẻ quan trọng lắm...
- Sao, thấy chưa ?
- Hix... tìm 3 chỗ lận rồi mà vẫn ko có thấy, oaoa...
- T^Thế Jack bảo để chỗ nào ?
- Nó bảo cái chỗ mà trc kia mà tôi và nó ngồi í...
-... -_-
- Ahhhhh... nhớ ra òi !!
- Chỗ nào ?
Nói rồi, Nhi cầm lấy tay của Kim Chi mà chạy, cũg phải, nó chạy như rùa í...
- Muahahaha, tôi thấy rồi....
Nhi nhẩy cẫng lên sung sướng, ôm chặt hộp quà vào lòng
- Hộc... mau về... đi học... 6...h45' rồi
- Á, thế mau về !
Và Nhi lại típ tục cầm tay Chi chạy 1 mạch về nhà -_-
--------------
-Ầy, mau mau vào lớp, còn 5' nữa thôi !!
- Tại ai mà giờ cả 2 đứa cuống quít, HẢ ???- Chi lườm cô
- Uầy, thì cho tôi xin lỗi. Tan học hôm nay tôi dẫn bà đi ăn kem nhaaaa !!
- Ok, ăn thì đc, hehe ^^
Đấy, các cụ nói ko sai, "đi đâu mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá mà quàng phải chăng". Còn thiếu 5m nữa là Nhi và Chi chạy vào lớp rồi, thế mà lại đụng phải Quân...
- Ai...da- Chi nhận thấy mình bị một tấm ngực nào đó chắn, khó chệu wa mà...
- Oái, Chi ! Sao ko ?- Nhi la cuống quítkhi thấy Chi bị đâm vào Quân
Theo tác phong, Quân lậptức đẩy Chi ra, lạnh lùng trả lời :
- Đi với đứng, mắt mũi đâu ?
Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, Chi lâp tức choàng người mình ra khỏi cậu. Cùng là 1 giọng nói, nhưng sao khi cậu nói với Ngọc thì ngọt thế, thế mà với cô thì...
-X...in lỗi
Thấy Quân, Uyển Nhi rất cáu. À,thì ra là mày, dám làm cho bạn ta buồn, coi như ngày này năm sau là giỗ của ngươi nha. Để xem hôm nay bổn cô nương xử đẹp ngươi ra sao...
Chưa để Quân phản ứng, Nhi xắn tay áo, hùng hổ quát :
- Cút ! Đừng có đấy mà nói nó, có giỏi ra đây gặp tao. Loại đàn ông hèn nhát, ko đáng mặt nam nhi. Thích người ta cứ phải giấu giấu giếm giếm !!
Chi nhìn Nhi, cười nhạt. Gì chứ tính con bạn cô thì cô biết rõ rồi, nó luôn bênh vực cô mỗi lúc cô bị ai bắt nạt hay ai làm cô buồn. Cũng chả nói gì, cô cứ nhìn xem thái độ Quân ntn...
- Này, tôi mong bạn ăn nói cho cẩn thận nhé. Đây là nhà trường, chứ ko phải đầu đường xó chợ như nhà bạn đâu ! - Ngọc từ đâu đi đến, cầm tay Quân kéo đi. Cậu ko nói năng gì, chỉ mỉm cười với Ngọc
Một nỗi chua xót trong lòng lại dâng lên. Ký ức 3 năm trc lại lùa về :
- Bọn mày mau cút hết ra. Ai động vào con Chi, tao đấm !
Chi ơi, Chi à. Sao m yếu ớt quá vậy ? Sao lúc nào cũng phải để Quân ra mặt bảo về giùm mày ? Cô dù bẽn lẽn, nhưng bàn tay bé nhỏ, vẫn cứ nắm chặt lấy cổ áo cậu. Cô... rất muốn khoảng khắc này kéo dài, để cậu mãi bảo vệ cô...
- Đc rồi, bọn nó đi rồi. Mau ra đây với anh !
-E...em xin lỗi. Lúc nào cũng để anh phải lo...
- Ngốc quá, cô vợ bé của anh ngốc quá đi mất !
- Ai... ai là vợ của anh ?- Chi phùng mắt lên, trông đáng yêu vô cùng
- Thôi, em đừng lo. Bọn nó sẽ ko dám động vào nữa đâu. Có muốn chờ anh ko ? Lớp anh còn 1 tiết.
- E... em chờ anh.
- Ừm, em ra kia ngồi tạm đi, anh lên lớp đây.
- Vâng
-...
- Sao ạ ?
- Ko nhớ à ?
- Nhớ gì ạ ?
- Quà ?
- À...- Chi à 1 tiếng, rồi khẽ nhón chân, đặt lên má anh 1 nụ hôn- tặng anh này...
Uầy, Chi vừa thơm nhẹ, Quân đã táo bạo, thơm lên đôi môi cô 1 cái, rồi chạy nhanh về lớp.
- Bye anh Quân... bye... chồng của ...em- Chi nói, nhỏ dần, nhỏ dần, cô khẽ đỏ mặt, bất giác chạm vào đôi môi của mình... Ngọt... !
NHƯNG.... !
Bây giờ, cậu lại đang cầm tay Ngọc, đang cười với Ngọc, đừng có nói là nhìn cô, thậm chí 1 cái liếc mắt... có lẽ cậu cũg chả quan tâm...
Quá Khứ... Hừm, quá khứ thôi Chi ạ, mày phải sống vì tương lai chứ !
Thấy bạn mình thất thần, Nhi cầm tay xua xua :
- Thôi quên đi, mau vào lớp
- Ừm...
-------------
Quá khứ và tương lai của Chi, đều ngọt như nhau à~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top