Chap 7: Được, tôi chấp nhận !

[ Ảnh cụa Uyển Nhi nhé ]

__________

- Sao, đỡ chưa ?

- Đỡ cái khỉ gió. Bị gì mà đỡ ?

- Mày thôi đê, tao biết hết rồi. Mới hồi sáng còn thấy thằng Quân tay trong tay với con Minh Ngọc kia...

-Ừ...km

- Thôi, bỏ nó đi. Mày thiếu gì đứa thích ?

- Nhưg người tao thích... chỉ có Quân thôi...

- Haizzzz, hết thuốc chữa !

___________

Canteen :

Thấy họ thân mật như vậy, cô rất buồn. Buồn, buồn lắm chứ ? Cô đã thầm thích cậu đc 10 năm rồi. Ko phải cậu ko biết, nhg cậu luôn khéo léo từ chối cô. Hôm nay thấy cậu vui như vậy, cười tươi như vậy, cô chợt thấy đau lòng. Lúc trc, khi cô còn học cấp I, cậu đã từng thổ lộ cậu thích cô, sau này cưới cô về làm vợ. Chỉ vì câu nói này, cô đã chờ bao lâu. Cô nhớ, nhớ rất rõ, cái thời còn non nớt đấy (hix, lớp 5 non nớt gì ?), cô cậu kéo dài đc 3 tháng. 3 tháng làm cô hạnh phúc. Cậu nắm tay cô rất chặt, ánh mắt nhìn cô rất ấm áp, giọng nói vô cùng hòa nhã. Cậu chăm sóc cô lúc cô ốm, cậu chép bù bài cho cô lúc cô bị phỏng tay do nấu nướng, cậu thơm nhẹ vào má lúc cô bị đỏ mặt. Nhữg hôm cậu chở cô đi ăn kem, hay chở cô đi học. Ngồi đằng sau, bẽn lẽn ôm lấy eo cậu, cô thoáng mỉm cười, chỉ mong cô cậu cứ mãi như vậy....

Nhưg ko phải... !

Giờ cậu đag trò chuyện vui vẻ với người khác, đag cùng uống 1 cốc trà sữa với người khác, bàn tay họ chồng lên nhau, mỉm cười hạnh phúc...

Cô- Là- Gì ??

- Thôi, bà ơi. Trở về thực tại đi. Chuông reo rồi kìa !!!

- Ơ, À, chờ tí, đi vứt rác đã.

Kim Chi thở dài...

Vứt hộp sữa, cô chợt giật mình khi nhìn lên :

- Ah... Quân ?

- Cô cũg đúng là vô duyên quá ! Tôi đg hẹn với Minh Ngọc mà cô cứ nhìn chằm chằm. Bộ không biết xấu hổ là gì à ?

- Xin... xin lỗi

- Xin lỗi ? Tôi chán khi nghe lời xin lỗi này của cô rồi. Trở về thực tại đi, tôi và cô ko thể...

Kim Chi tay nắm chặt nắm đấm, cố kìm những giọt nước mắt. Cô dùng hết sức quát lên :

- Anh... câm miệng lại cho tôi. Tôi như thế nào là việc của tôi, ko cần anh đếm xỉa tới !

Cô bỏ đi. Nhưg 1 giọt nước mắt vô tình rơi xuống mu bàn tay cậu. Tệ thật, nhỏ ngốc của tớ à, chả nhẽ cậu không thấy sự ôn du và dịu dàng của tớ, chỉ dành cho 1 mình cậu sao ?

- Tệ thật !

Cậu khẽ nói, đôi mắt ảm đạm, trông thật là buồn thê thảm. Kim Chi, xin lỗi cậu...

_______________

Lướt qua Facebook, Nhi thở dài. Chợt thấy 1 nick lạ kết bạn và nói chuyện cùng cô, mắt cô sáng lên. Nếu ko nhầm, người sử dụng nick này, là Jack ??!?

[P/s: Cuộc hội thoại của Jack và Nhi, từ giờ sẽ chuyển hết sang Tiếng Việt]

- Nhớ tớ ko ?

- Biết bạn là ai đâu mà nhớ ?

- Đùa, Nhi à. Cậu thật tệ quá, tớ nhớ mình đã đưa nick Face tớ cho cậu rồi mà ?

- Ko nhớ, tóm lại là ko ko ko nhớ !!!!

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, Nicole này, đừng đùa với tớ nhé. Hè năm sau tớ mà về thì cậu...

- Thôi đc, ko nhớ tớ là ai thì thôi. Cậu cứ cẩn thận hè năm sau nhé !

- Ple, đừng có mà hù tớ. Ko biết cậu là ai đâu~

- Cậu...

- Sao ?

- Thôi, bỏ đi, đằng nào tớ cũng có bạn gái mới rồi !

- Ko tin đâu

Cậu cười, ghép ảnh rồi gửi cho cô gái nhỏ ngốc nghếch này xem

Cái gì đấy ? What ? 1 cô gái ôm lấy cậu, 1 tay ôm eo, 1 tay vuốt tóc cậu. Còn cậu ? Cậu tươi cười, 2 tay cũng ôm chặt hông cô ta.

Nhi nóng bừng mặt ! Gõ máy tính

- Anh... sao Anh dám... thằng khốn nạn, đồ tồi. Đc, cứ đợi đấy ! Tôi- KO NÓI CHUYỆN VỚI LOẠI NHƯ ANH NỮA !! CÚT !!

- Thôi thôi anh xin. Cho anh xin lỗi. Là anh ghép ảnh đấy !

- CÚT !

- Thôi mà, anh định trêu em 1 chút thôi...

-...

- Xin lỗi, xin lỗi...

-...

- Bỏ đi nhé, đc ko ?

-....

- Thôi. Anh chịu em. Anh có quà cho em đấy, muốn biết ko ?

-....

- Ở bãi biển, chỗ mà trc kia anh chỉ em í

-....

- Em cứ đào xuống khoảng 10cm sẽ thấy

-....

- Thôi muộn r, em đi ngủ đi. Good Night !

-....

Đêm xuống, có 1 người vui mừng háo hức ko ngủ đc.... Chỉ mong ngày mai đến thật sớm thôi....

__________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: