Chap 3.1: Trời không chịu Đất, thì Đất đành chịu Trời
Sáng sớm hôm sau, Ốc dậy sớm, cô bé cùng mẹ đi ra biển, cần mẫn nhặt từng vỏ sò, vỏ ốc, vỏ trai, bé li ta li ti, vừa nhặt vừa hát, trông vui ơi là vui
-------------------------
- Jack ! Jack !I'm here !
Quả nhiên, cậu giật mình quay lại phía sau. Đúng là trc khi đi, cậu vẫn còn muốn gặp lại 1 người. Vừa nghe giọng quen quen, cậu lập tức quay mình.
1 cô bé lon ton chạy đến, cô có nước da trắng, đôi mắt to và tròn, trán lấm tấm mồ hôi do ánh nắng chiếu vào.
Ốc : Hello... Jack. How... are... you ?- Cô thở hồng hộc chạy đến bên, nói đứt quãng
- Are you Ok ? You look have a little tired ?- Khuôn mặt cậu tỏ ra hơi lo lắng
- Yes, she got up early this morning, to made a specials thing for you- Người mẹ nháy mắt trả lời
- Here..., here is for you- Ốc xòe 2 lòng bàn tay, đôi môi nở nụ cười tươi rói chờ thái độ của cậu
Cậu thì bị sốc 2s :
...
- Thanks, ...thanks so much- Cậu đỏ bừng cả mặt, đưa tay đón lấy món quà, cố né mặt ra chỗ khác
Ốc thấy cậu như thế thì hơi thất vọng. Chả nhẽ cậu chê sao, vô lý, cô đã chọn ra những vỏ trai đẹp nhất rồi mà nhỉ ? Mà nếu thích thì cậu phải nhìn cô và cười thật tươi mới đúng chứ !!?!
- Hey Jack ! Hurry up, Time's up !- Đằng xa, 1 người phụ nữ vẫy tay gọi cậu
- Yes, wait a minute mommy !
Nói rồi cậu mới kịp nói 1 câu rồi chạy đi. Bỏ cô đứng đấy vẫy cậu mỏi hết cả tay
- Bye Jack !
- Bye Nicole ! Hope see you soon day !
- BYE BYE JACK ! BYE BYE... Bye bye... bye...b.y.e....- Giọng Ốc nhỏ dần rồi im bặt
- Mẹ ơi, mẹ chắc cậu sẽ về đây chứ ạ ?
- Chắc rồi Ốc của mẹ ạ ! Nếu ngày nào con cũng ngoan thì nhất định 1 ngày ko xa Jack sẽ về thăm con.
Trên đường về nhà, 2 mẹ con ko ai nói với ai 1 lời nào, mặt Ốc buồn thiu.
___________________
Trên xe ô tô:
Cậu mân mê chiếc vòng đặc biệt mà Ốc tặng cho cậu. Thỉnh thoảng thì khẽ mỉm cười, cậu thấy Ốc thật đáng yêu.
- You seem happy, Jack. Can you tell me about this special girl you meet ?
- Of course, I will tell you. But not now, later.
- Okay.
------------------------------------
Khỏi nói cũng biết, hôm nay bữa cơm nhà nó ít tiếng cười nói hơn hẳn...
- Ốc nè, hôm nay bố làm món sườn nướng con thích này.
-....
- Lâu rồi bố con ta ko đi ra công viên nhỉ ? Ốc thích không, tuần này bố đưa nhà mình đi chơi nhé !
-....
Con bé lạ thật, mỗi lần nhắc đến công viên là nó nhảy cẫng lên cơ mà. Sao hôm nay kì vậy ? - Bố thầm tự hỏi.
Ăn xong cơm, Ốc xin phép lên phòng, ko xem phim, đọc truyện, ra biển hóng gió hay đi ăn ốc cùng với bố luôn !
___________________
"Cốc cốc"
- Ốc này, mẹ vào đc ko con ?
- Vâng
Mở cửa phòng, mẹ thấy Ốc nằm cuộn tròn trong chăn, tắt đèn, như con kén ý !
- Ốc này, mẹ biết hôm nay con buồn- Mẹ khẽ ngồi xuống và vuốt tóc Ốc
- Mẹ ơi... Con...- Ốc mở lời, dựa đầu vào đùi mẹ
- Ko sao đâu con ạ, sau này con sẽ phải gặp nhiều chuyện buồn hơn thế này nữa cơ
- Ví dụ là gì ạ ?
- Như khi con bị điểm kém, bị bố mẹ mắng, hay bị bạn bè xa lánh...
- ....
- Con dần rồi sẽ học đc cách vượt qua những nỗi buồn này, vd như con có thể nghe nhạc hay kể cho mẹ nghe chẳng hạn
- Mẹ biết Ốc mẹ ngoan, nỗi buồn nào cũng ko hẳn xấu đâu con ạ. Như nỗi buồn hôm nay, nó là nỗi buồn đẹp vì phải xa 1 người bạn của mình.
.....
......
....
Tối đó, 2 mẹ con ngồi tâm sự với nhau thật khuya. Có lẽ có cái sức mạnh nào đó, cứ từ nào mà mẹ nói ra, Ốc đều nghe, đều tin, đều hi vọng và chờ đợi.
Và sáng hôm sau, Ốc đã vui vẻ lại bình thường...
Nhưng trong lòng cô, vẫn luôn nhớ cậu, hy vọng 1 ngày sẽ gặp lại cậu
_______________________
Chap 3.2 mai đăng nhé các tềnh iu ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top