Chap 12: Cô... còn không mau nói ?
Cafe Chiều :
- Sao ? Thông tin như thế nào ?- Nhi háo hức nhìn Chi hỏi
- Hầy, coi bộ chẳng có gì đặc biệt... - Chi uể oải nằm ra bàn
- Thì cứ nói thử cho ta xem. Mau !
- Khổ nỗi bọn nó chả nói gì về thằng Việt đó. Mà ngược lại lại nói về... Liên Mỹ mới khổ... Lũ...hám giai
- Kể !
- Liên Mỹ là vk tương lai của Việt, đã được định ước từ khi còn bé. Nghe nói cả 2 người đều sống ở Mĩ. Theo kế hoạch, khi 2 người này 20t bố mẹ sẽ tổ chức đám cưới, nhưng do 1 chuyện gì đó, mà Việt lại đòi về Việt Nam sống.
- Chi này... ko hiểu sao, tôi cứ có cảm giác tim đập rất mạnh khi Việt gọi tên hay xuất hiên trước mặt tôi. Nhưng.... có 1 điều làm tôi thấy lạ, Jack lúc trước lạc quan, yêu đời, tự tin,thậm chí còn có phần kiêu hãnh. Nhưng bây giờ, Việt mà tôi thấy trước mắt, lại thấy có vẻ rất cô đơn, thậm chí là cô độc... Cứ như cậu ta bị mất gì đó... quan trọng lắm...
- Ukm...
-----------YO MINA-SAN !-----------------
Lớp 11B :
- Nhi ! Hết giờ truy bài xuống phòng hội đồng họp ban chi đội !- Lớp trưởng lớp 11C đứng ngoài cửa dõng dạc nói
- Khổ, nghe thấy rồi...- Nhi đáp lại 1 cách chán nản. Hầy, vào lúc này, ko hiểu sao cô chỉ muốn gặp Việt thôi. 1 lát cũng được...
-----------
Cả hội trường xôn xao cả lên vì đề tài bầu chi đội trưởng mới cho toàn trường. Tuy nhiên thì... =.=
Nhi vẫn ngồi 1 mình 1 góc. Chán chết đi được... Việt này, nếu đúng anh là Jack, vậy tại sao lại lạnh lùng với em như vậy ? Không nhẽ anh đã quên hết rồi, quên hết những kỷ niệm, những món quà của chúng mình.... Anh... có phải là Jack em quen ko ? Có phải ko ?...
Nhi có lẽ sẽ ko thoát ra được khỏi mớ suy nghĩ dày cộm nếu như ko có 1 giọng nói trầm ấm vang lên, dập tắt được tiếng ồn ào của cả phòng hội đồng :
- Kính thưa các thầy cô giáo trong ban giám hiệu, thưa các thầy cô giáo đang học tập và công tác ở trường THPT LITTLE STAR và toàn thể các ban trong ban chỉ huy chi đội của 36 lớp, sau đây em xin được phép bắt đầu buổi lễ khai mạc.- 1 cậu con trai đĩnh đạc, mặc quần áo chỉnh tề đứng trên bục. Nếu như nói ko quá, thì có lẽ người ta gọi cậu Hot Boy Number 1 chắc cũng ko có gì sai. Đôi mắt thâm thúy của cậu, lướt qua 1 loạt các học sinh ngồi bên dưới.
Nếu như bên dưới đang có người tim đập thình thịch khi nhìn thấy cậu, đang cẩn thận nghe từng câu, từng chữ của cậu, thì...
Ở bên trên, cũng có 1 bờ môi mỏng khẽ nhếch lên thành 1 đường cong hoàn hảo. Đôi mắt thoáng ẩn qua tia vui mừng. Hừm... để coi... dãy 11, lớp 11B à ?
Rồi khi ánh mắt 2 cô cậu bắt gặp nhau, đôi mắt cô nhìn cậu có vài tia van nài cậu nhớ lại, vài tia vui mừng, rồi hy vọng... Không hiểu tại sao cái ánh mắt đó, lại làm cậu thêm chất chứa nỗi nhớ nhung, gào thét muốn nhớ lại được, rốt cục cậu đã quên thứ gì quan trọng với mình đến như vậy ???!?
20' họp đại hội ngắn cũn trôi qua nhẹ nhàng... Nhưng nếu bạn là người tinh ý, sẽ dễ dàng bắt gặp được ánh mắt sôi sùng sục của 2 người nào đó dành cho nhau. Tưởng chừng như nếu coi tất cả mọi người ở đây là ko khí, họ sẽ bất chấp tất cả mà chạy lại ôm chầm lấy nhau...
NHƯNG !
Đâu đó trong 1 góc tường, 1 dôi mắt lóe sáng đầy căm tức nhìn như muốn xuyên thấu cả người Nhi...
- Uyển Nhi, Uyển Nhi... CHẾT TIỆT ! Sao lúc nào cũng là nó !?! Được, Nhi ạ, ta sẽ cho ngươi từ từ cảm nhận mùi vị cay đắng này...
_______________
- Ơ... phiền cậu có thể cho mình...- Nhi nói trầm hẳn xuống, mặt đỏ bừng, đầu cúi gằm
- Sao ?- Cậu vui như phát điên trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra thật... nghiêm túc
Nhi xấu hổ, cô sợ... sợ rằng nếu như nói ra, cậu mà từ chối thì sao... sĩ diện của cô ở đâu ?
- Ơ....mình...- Nhi lúng túng, cô rất chán ghét bản thân mình lúc này
- Ahh, Việt, hóa ra anh ở đây. Bố em mời anh tới nhà ăn cơm đây. Mau đi thôi- Liên Mỹ từ đâu đi tới, thân mật choàng tay Việt
Nhi, Nhi, chả nhẽ mày định bỏ cơ hội à ?
- Việt, mình muốn nói chuyện riêng với bạn !- Nhi dùng hết sức để nói, bàn tay nắm chặt váy caro của mình
Việt khẽ cười, hỏi :
- Được, ở đâu ?
- 4h chiều ngày mai, Cafe Chiều
- Ok !
--------------------------------
Bây giờ cho ta nói 1 tí này...
Hèm... mỗi tuần ta sẽ chỉ đăng được 1 chap thôi, nhưng yên tâm, ta sẽ tăng số chữ lên. Cảm ơn m.n đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện của ta, ta yêu m.n~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top