Chap 11: Đây- là sự thật ?
Ở trường học :
Kim Chi từ đâu lao tới, cô vội vàng chạy đến Nhi như có chuyện gì gấp lắm. Thở hồng hộc, Chi nói không ra hơi :
- Nhi... Nhi này... có chuyện này... tôi... vừa... thấy...
Nhi nhìn con bạn mình dở khóc dở cười. Cô vẫy vẫy tay:
- Gớm chết, cứ từ từ mà thở đi. Tôi ko hút hết ko khí của bà đâu mà lo.
Vừa nói xong, Chi cầm tay Nhi chạy 1 mạch lên lớp. Oà, cái con nhỏ này ko ngờ cũng có ngày nó chạy nhanh như vậy...
Ném phịch cái cặp xuống ghế, Chi quay xuống nói:
- Hôm nay nghiêm túc mà nói với bà... Thực ra sáng nay tôi đã thấy Jack !
Câu nói của Chi như làm Nhi giật mình. Là... là Jack thật à ? Vậy chuyện ở quán Cafe hôm nọ... không phải do cô nhìn lầm. Mà đó là... CẬU !
- Tôi cũng nghĩ như bà. Nhưng lúc đầu tôi nghĩ ko phải... vì.... cậu ấy tên là Việt... hơn nữa.... còn có cô bạn gái xinh đẹp đi cùng cậu ta nữa....- Nhi nghĩ, cô khẽ lay lay 2 bên thái dương. Cô vốn đã nghi ngờ rồi !
- 100% đó là Jack. Nhưng... cậu nói cũng có lí. Hôm nay tôi thấy cậu ta đi cùng với 1 cô gái là Liên Mỹ, cô ấy gọi Jack là... Việt
Đôi mắt vốn ẩn chứa vài tia hi vọng nhỏ nhoi bây giờ bỗng cụp xuống. Cô khẽ nói :
- Chi này, giúp tôi tìm thêm mấy thông tin về... Việt đi !
Nghe được câu này, Chi trong 1s đã chả thấy đâu nữa...
-------------YO MINA-SAN !-------------
- Hoa Lan nè, bà nói cho tôi biết chút ít về Việt được hem ?- Chi chắp tay, giọng nói bỗng trở nên vô cùng ngọt ngào
- Á, nè nè, bà cũng thik Việt hả ?- Hoa Lan tò mò
- Xí, làm gì có chuyện ! Mau nói cho tôi bít điiiiiiiiiiiiiii...
- Ờ... ừm...
- Việt là..... bla bla... bla bla.... bla bla....
--------------------------
Đang trong tiết học, bỗng 1 giọng nói vang lên :
- Thưa thầy, cô Hương nhờ em đưa tập tài liệu này cho thầy !
Cả lớp đương nhiên dồn hết ánh mắt về hướng cửa. Nhưng riêng Nhi thì trái tim bỗng đạp rất mạnh... và rất nhanh...
- May quá, Việt đấy hả ? Em mau vào lớp quản lớp cho thầy 15'. Bây giờ thầy phải chạy lên phòng giám hiệu nộp hồ sơ này gấp !
- Vâng
Việt hờ hững bước vào lớp. Đôi chân dài của cậu bước đi như ko muốn dừng, ánh mắt cậu trông rất vô cảm, đơn giản vì sau khi tỉnh dậy, tuy trí nhớ cậu mau chóng hồi phục, nhưng trái tim cậu thì ko như thế. Nó luôn mách bảo cậu rằng, cậu đã quên đi 1 thứ gì đó, 1 thứ gì... vô cùng quan trọng với cậu
Ánh mắt ảm đạm của cậu lướt qua từng người trong lớp. Nhưng đến khi ánh mắt cậu quét đến 1 người, thì nó bỗng dưng dừng lại. Là cô ta ? Cô gái trong quán Cafe hôm đấy. Cái dáng người nhỏ nhắn đó, tại sao lại trở nên gần gũi với cậu ?
- Lớp trưởng đâu ?- Cậu khẽ lạnh lùng nói
Bị nhắc đến, Nhi bỗng giật mình. Cô lúng túng đứng dậy :
- Dạ ?
- Mau lên đây- ánh mắt cậu thoáng vui mừng khi thấy cô đứng dậy. Vậy là sau này sẽ có nhiều cớ để gặp cô ta đây. Ế, Việt, mày đang nghĩ cái quái gì thế ?
- Mau báo cáo sĩ số và cho các bạn làm bài tập
Nhi gật đầu. Cô cầm viên phấn, bắt đầu ghi bài tập cho các bạn làm
Nhìn thoáng vào nét chữ, cậu giật mình. Kí ức từ đâu lại ùa về :
- Này, sau này phải nhớ làm vk tớ đấy
- Xì, ko thèm làm
- Cậu vừa viết vào đây còn gì...
Phải rồi, là nét chữ ấy, là chữ viết đồng ý làm vk cậu ấy. Quen quá ! Nhưng.... sao lại ko nhớ đc mặt ? Chết Tiệt !
______________________--
Cho ta xin lỗi vì 1 tuần chưa up truyện. Ta sẽ up bù cho m.n hem, mỗi comment của m.n là 1 lời động viên ta đó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top