Chap 10 : Quên em sao ?
CHO TA XIN MẤY DÒNG HEM ^^ :
Ta đăng chap mới rồi nè, nhưng có lẽ chap 11 khoảng 1 tuần nữa mới có, hì đùa đấy. Chắc tầm 5 ngày là cùng, nên cố chịu hem, lò vé~
Tuy nhiên, có 1 yêu cầu nho nhỏ, đọc xong hãy cho ta comment, càng nhiều càng tốt ^^
Okay, ta chỉ dặn thế thôi. Mời đọc truyện a~
_____________________
- Nhi này, hôm nay nhà tôi về quê. Tôi về trước !- Tan học, Chi cuống cuồng dọn sách vở, chỉ kịp ném cho Nhi 1 câu ngơ ngác...
- À há, ok !
Nhi lết đôi chân đầy mệt mỏi của mình hướng về nhà. Uầy, cô có lẽ sắp kiệt sức đến nơi òi, cô cảm thấy căng thẳng với bài tập của cấp III, nó dài và quá khó, tạ ơn trời vì mai là Chủ Nhật...
Ném cái cặp vào 1 góc, cô chán nản gọi phục vụ :
- Cafe sữa như mọi ngày !
Sau khi phục vụ mang ra, cô đeo tai nghe vào và cắm mặt xuống thưởng thức. Cô là như vậy, chỉ muốn hút hết hương vị của cafe sữa này mà ko muốn chia sẻ nó cho bất kỳ ai cả... Cafe có vị nồng đậm, sữa lại có 1 vị gì đó nhẹ nhàng, 1 mùi hương thoang thoảng. 2 thứ này kết hợp với nhau, lúc nào cũng làm cô mê luyến. Lâu dần, nó trở thành 1 thói quen, mỗi ngày cô đều phải dành ra 15' nhâm nhi nó
Bỗng trong quán có tiếng xôn xao hẳn lên, mọi người bắt đầu trầm trồ, khen ngợi một cặp nào đó. Mà thôi, cô quan tâm làm gì, dẫu cũng chỉ là 1 đôi trai gái ko hơn ko kém thôi. Uống mau, còn về nhà, cả núi bài tập còn đang đợi cô
Như giải tỏa đc stress, cô đứng lên, đeo lại cặp. Lễ phép nói với bà chủ quán :
- 15 nghìn đây ạ
Nhận được cái gật đầu và nụ cười tươi của bà chủ cửa hàng, cô khẽ gật lại và toan bỏ đi. Nhưng đúng lúc này, 1 thứ bỗng đạp vào mắt cô...
...Jack ?
Trời ơi, đây rõ là cậu kia mà ?
Cho dù đã nhiều năm không gặp lại cậu, nhưng cô tuyệt nhiên khồng cho phép bản thân mình quên đi ánh mắt thân thương này, đôi môi đầy ngọt ngào và dịu dàng kia...
Không chần chừ, cô chạy đến bên cậu, ôm chặt lấy cậu mà òa lên khóc nức nở :
- Jack, cậu đây rồi. Thời gian qua cậu đã làm gì, ở đâu, tại sao tớ liên lạc mãi lại ko đc ? Đồ tồi, có biết tôi đã nhớ cậu nhiều như thế nào ko hả ?
Đầu chưa kịp suy nghĩ thì miệng đã nói hết rồi, Nhi mặc kệ, cô chả quan tâm, miễn sao cô đã nhớ cậu đến gần chết...
Nhưng ngược lại với thái độ vui mừng của cô, cậu lại khẽ đẩy cô ra, mắt nhìn cô đầy khó hiểu, đôi lông mày rậm rạp bỗng chau mày. Theo phép, cậu đẩy cô ra :
- Cô... là ai ?
Một câu nói tựa như kim tiêm xuyên vào trái tim trong suốt của Nhi. Cô bất ngờ, một chút sợ hãi, một chút lo lắng, cô sợ nhầm người... KHÔNG ! Không thể ! Đây là cậu, cô xin đảm bảo bằng tính mạng của mình, cô nghĩ thế, và cô tin như vậy...
Một cô gái xinh đẹp khác, có mái tóc bồng bềnh màu bạc hà. Cả người cô toát ra 1 vẻ đầy trong sáng, thánh thiện, cô đi tới, khoác tay cậu, khẽ nói :
- Bạn là ai vậy ? Mình là Liên Mỹ, cậu ấy là Mạnh Việt. Bọn mình quen nhau à ?
Mạnh Việt ? Tên này nghe quen quen, cô ko nhớ rõ cho lắm. Nhưng thôi, trở về thực tại đi
trong quán bắt đầu xôn xao tiếng của những người tò mò, gì mà cuộc tình tay ba, học sinh thời nay...
Nhưng trc mặt nhiều người như vậy, cô tuyệt đối không đc mất sĩ diện như vậy. Kéo tay cậu, cô nói :
- Jack, là em, Nicole đây, là Uyển Nhi đây ! Anh... chả nhẽ quên em sao ?
Jack, Nicole ? 2 tên này nghe rất quen. Từ khi tỉnh lại, linh tính như mách cho cậu rằng, Jack và Nicole là tên 2 người vô cùng quan trọng với cậu. Nhưng cậu lại ko nhớ bất kì điều gì về nó cả. Hơn nữa, khi hỏi Liên Mỹ, cô ấy bảo tên cậu là Mạnh Việt...
Nhanh như cắt, Liên Mỹ vội kéo tay Việt, cô mỉm cười nói với Nhi :
- Xin lỗi bạn, có lẽ bạn nhầm. Tụi mình đi trước...
Việt ? Jack ?
Cô đứng sững người ở đó, làm ơn có ai giải thích cho cô nghe với !
Cô bỏ về, nhanh chóng chạy thật nhanh về đến nhà
vứt cặp ở ghế, cô lười biếng đặt phịch cái thân nặng nề xuống giường . Mệt mỏi là từ duy nhất miêu tả tâm trạng cô lúc này
Nhanh chóng, cô thiếp vào giấc ngủ
------------------
Tại biệt thự GEMINI :
Việt ngồi đó, tay chống cằm suy nghĩ. Mấy giọt nước còn vương trên tóc cậu, nhìn từ góc độ nào cũng thấy cậu đẹp trai, thảo nào mới chuyển đến trường mà nhiều cô say đắm...
Liên Mỹ đi tới, vòng tay qua cổ cậu, khẽ khàng thủ thỉ bên tai cậu :
- Việt, anh vẫn còn nghĩ chuyện chiều nay à ?
- Không có gì, em mau đi ngủ đi- Cậu cố mỉm cười vui vẻ
- Khi nào Việt ngủ Liên Mỹ mới ngủ
- Ukm
Trở về phòng, cậu nằm vắt óc nhớ xem cô gái này là ai ? Tại sao mình lại có cảm giác thân quen như vậy ? Còn nữa, đôi tay của cô ấy, sao mà ấm áp thế ? Hàng vạn câu hỏi đc đặt ra, chả phải người cậu yêu, từ trc đến nay ko phải chỉ có Liên Mỹ sao ?
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top