Chương 41: Vì nhân danh công lý

-Lưu ý: chương này là giả tưởng, sử dụng nhân vật, sự kiện, tổ chức hoàn toàn hư cấu. Mọi nội dung trong truyện không phản ánh đúng thực tế, chứa nhiều tình tiết gây tranh cãi.

--------------------------------------------------

Họ nói rằng những phẩm chất vĩ đại nhất của loài người là ý chí và tình yêu. Con người được thúc đẩy bởi động lực được tạo ra từ những cảm xúc và sức mạnh đó.

Nhưng nếu bạn hỏi nhân vật chính của câu chuyện này về ý kiến của cậu ta, bạn sẽ nhận được một câu trả lời có lẽ khiến bạn vừa chán nản vừa thấy kỳ lạ...

"Cogito ergo sum, I think, therefore I AM!"

Chàng trai trẻ này không phải là một người bình thường, nhưng cậu ta cũng chẳng phải là một người phi thường theo bất kỳ nghĩa nào. Vào một ngày nọ, cậu ta tỉnh dậy và quyết định rằng mình sẽ giúp đỡ mọi người... giúp họ về một chủ đề rất cụ thể, để nói chính xác, đó là.

NTR!

Một thể loại đang len lỏi vào dòng chảy đạo đức chính thống, sống nhờ vào những bi kịch và sự mong manh trong các mối quan hệ. Nó tôn vinh sự lừa dối, thao túng, và việc áp đảo của những kẻ đàn ông, đàn bà có sức hút và thể chất vượt trội. Nhưng giữa làn sóng đang dâng cao ấy, có một ngọn hải đăng của hy vọng đứng vững.

Ngọn Hải Đăng của Công Lý Tuyệt Đối!

Cơn ác mộng của những kẻ xấu xa và không phải là niềm hy vọng mà các nạn nhân muốn. Cậu là kẻ phơi bày sự dối trá và mang sự thật ra ánh sáng. Người giải thoát những nạn nhân khỏi sự thao túng, đe dọa và cả thuốc phiện.

Với nhiều người, cậu là vị cứu tinh... và với nhiều người còn lại, cậu là kẻ còn tồi tệ hơn cả những kẻ xấu đã hủy hoại họ.

Và đó chính là Tokiwa Kanta.

"Tớ sẽ ổn thôi Shin, tớ sẽ ổn thôi". Bên trong một căn hộ rẻ tiền tại Shinjuku, Kanta đứng bên khung cửa sổ được kéo rèm chỉ để lộ một khe hở nhỏ, tay cầm ống nhòm hướng về phía một nightclub rực sáng trong màn đêm. Ánh trăng phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi của cậu.

Trước khi đầu dây bên kia kịp đáp lại, cậu đã tắt máy. Đặt điện thoại và ống nhòm lên bàn, Kanta khẽ nhắm mắt, hai ngón tay ấn vào thái dương, cố xoa dịu cơn đau đầu âm ỉ đang trở lại.

"Lại đau đầu hả?" Một giọng nói vang lên, cậu ngẩng đầu nhìn thấy Satella đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sofa, đôi chân trắng muốt bắt chéo, mắt chăm chú vào màn hình TV đang phát một chương trình nhạt nhẽo.

"Những vết thương từ kiếp sống trước vẫn sẽ đi theo chúng ta tới tận cùng, nhỉ?" Cô khẽ nói, nụ cười nhạt thoáng qua trên môi.

Thật kỳ lạ, khi "bóng ma Satella" lại có thể cầm điều khiển ti vi, hay để lại vết lõm trên nệm. Cậu tự hỏi liệu cô là ảo giác do quá nhiều lần hồi quy, hay thực sự là Satella vẫn ở đó, cùng cậu?

Sẽ chẳng có câu trả lời nào cả...

Thấy Kanta không trả lời, cô nói tiếp.

"Kiếp sống này... trông có vẻ gần giống với kiếp đầu tiên của anh đấy, Kanta". Cậu nhận thấy sự ngập ngừng trong lời nói của cô, cô đang nghi ngờ liệu kiếp sống này có thực sự giống như kiếp sống đầu tiên của cậu không, hay như những lần khác, đều có một sự khác biệt nào đó.

Bản thân cậu cũng đang nghi ngờ điều đó, mặc dù những trải nghiệm trong 3 tháng nay cho thấy kiếp sống này giống với kiếp sống ban đầu của cậu. Nhưng có điều gì đó vẫn không đúng, giống như nghe một bài nhạc hay và khi bạn muốn nghe lại lần nữa, thì bạn lại nghe nhầm một bản cover khác.

"Bao giờ anh mới thực sự chết vậy?"

Nghe cô lại nói vậy, mí mắt Kanta khẽ giật. Cậu hít một hơi dài, thở ra mệt mỏi, tự hỏi sao mình lại vướng vào cô gái này. Có lẽ Ataru đã đúng, mắt nhìn người của cậu quá tệ.

"Chẳng phải là do cô sao?" Cậu gằng giọng đáp lại.

Satella liếc nhìn cậu qua khóe mắt, rồi lại quay về phía TV. Ánh sáng xanh lam phủ lên khuôn mặt cô, làm đôi mắt trông lạnh lẽo đến lạ khi cô khẽ nói. "Đừng quên anh đã giết tôi".

Kanta bật cười, cô luôn biết cách khiến cậu đau khổ, dùng cảm giác tội lỗi của cậu để hành hạ cậu. Nhưng đau khổ cũng có giới hạn. Qua vô số lần như vậy, cảm xúc của cậu đã dần trở nên chai sạn.

Và Satella biết điều đó... chỉ là cô đã quá quen với việc dày vò cậu, như một thói quen không thể bỏ.

"Tôi quên mất..." Cô khẽ nói, giọng vang lên giữa âm thanh ồn ào của ti vi. "Là anh chẳng còn thấy tội lỗi về việc giết tôi nữa rồi, chán thật đấy".

Cô nằm dài ra, mắt vẫn dán vào màn hình, trong khi Kanta đứng đó bất động, lặng lẽ nhìn cô cho tới khi tiếng gõ cửa buộc cậu phải di chuyển.

"Tới đây!"

Kanta bước tới cửa, khi vừa cầm tay nắm cửa thì Satella bỗng lên tiếng.

"Có quên gì không đấy?"

Cậu khựng lại một chút rồi đáp lại cộc lốc.

"Không".

Vừa mở cửa ra, thì bị một cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào mặt. Cú va mạnh đến mức khiến đầu cậu ngửa ra sau. Phản xạ nhanh, Kanta lập tức đẩy cửa đóng sầm lại, đúng lúc một cú đấm thứ hai xuyên qua tấm gỗ, để lại vết nứt lớn.

Cậu lùi lại vài bước, ánh mắt nheo lại khi thấy một người phụ nữ cao lớn bước vào, cô ta cao hơn hai mét, vai rộng, cơ bắp nổi rõ dưới bộ đồ thể thao bó sát. Trên gương mặt góc cạnh là nụ cười kiêu ngạo, toát lên một khí chất đầy hung hãn.

"Tokiwa Kanta. Mười lăm tuổi. Sinh ngày ** tháng ** năm 2011. Học sinh trường ****". Giọng cô ta vang rền như tiếng loa. "Có ở đây KHÔNG?"

"Là tao đây". Kanta lau máu trên khóe miệng, nhìn chằm chằm vào cô ta.

Nụ cười trên môi người phụ nữ to lớn càng rộng hơn, chỉ cánh tay lực lưỡng vào cậu.

"Mày đã chọc vào người không nên chọc rồi đấy nhóc".

"Chọc vào một thằng cặn bã thì đã sao?" Kanta đưa tay lên đầu đỡ lấy cú vung tay của người phụ nữ to lớn, sức mạnh của cô ta khiến cậu bị hất sang một bên, đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Không để cậu thở, người phụ nữ thô bạo nhấc bổng cậu lên rồi ném thẳng về phía chiếc TV.

"Anh quên mang theo vũ khí rồi". Satella ngồi trên ghế, thở dài, ánh mắt dửng dưng nhìn cậu. "Giờ thì hay rồi, hỏng cả màn hình ma thuật".

"Đó gọi là TV!" Kanta nghiến răng đáp lại, lảo đảo đứng dậy.

Cô ta lao tới lần nữa, tung một cú đấm vào thẳng mặt cậu. Nhưng Kanta đã né kịp, phản công bằng một cú móc vào bụng. Nhưng cú đấm ấy chẳng khác nào đánh vào tường, cô ta chỉ khẽ nhếch môi rồi vung tay một cái, hất cậu văng sang phòng bếp.

"Mẹ nó!" Kanta vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, khi cô ta bước đến, cậu chờ thời cơ và đâm mạnh vào bụng đối phương.

Nhưng cô ta chỉ nhìn xuống con dao, rồi nhìn lên cậu, ánh mắt đầy khinh thường, Cô ta chậm rãi nắm lấy cổ tay Kanta, rút con dao đầy máu ra khỏi người mình, rồi bẻ mạnh cổ tay cậu. Con dao rơi xuống sàn nhà, vang lên một tiếng Keng.

"Nếu con dao này dài thêm chút nữa thì mày đã có thể đâm trúng thận tao rồi đấy thằng nhãi".

Cô ta cười gian tà, rồi bất ngờ dùng đầu húc mạnh vào mặt Kanta, khiến cho cậu choáng váng và ngay sau đó bị cô ta ném văng qua căn phòng như miếng giẻ rách. Toàn bộ cơ thể cậu đáp xuống một cái bàn gỗ khiến cho nó vỡ toang.

"Anh biết gì không?" Satella đứng cạnh cậu, thích thú nói. "Lâu rồi mới thấy anh bị ăn hành như thế này đấy".

Người phụ nữ to lớn bóp lấy cổ cậu, rồi nâng lên đập cả người cậu vào tủ gỗ phía sau. Âm thanh gãy vụn vang lên khi lưng Kanta đập vào mặt gỗ, những mảnh vỡ cắm vào da khiến máu rỉ ra. Cậu gắng gượng vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra được khi tay cô ta ngày càng siết chặt cổ cậu khiến hơi thở trở nên gấp gáp.

"Mày chỉ được có thế thôi à?" Giọng cô ta trầm đục, khinh miệt. "Không hiểu sao Otome-sama lại để mắt tới mày. Mày khiến tao thất vọng quá đấy. Hiếm khi thủ tướng lại bận tâm về một thằng đàn ông hạ đẳng như mày".

Khi cô ta còn đang mải lải nhải, Kanta đưa tay lên mò mẫm, chạm vào chiếc hộp đựng đồ nghề trên nóc tủ, không chần chừ, cậu nắm chặt nó rồi nện thẳng vào đầu đối phương.

BỐP!

Cô ta khựng lại, mắt trợn lên trong thoáng chốc, bàn tay buông lỏng khiến cho Kanta rơi xuống sàn, ho sặc sụa, rồi không bỏ lỡ cơ hội, cậu lao tới, ôm chặt lấy người phụ nữ và dùng toàn lực đẩy cô ta ngã nhào về phía phòng bếp.

Cả hai va mạnh vào tủ lạnh khiến cho cánh cửa tủ bật tung, thân hình đồ sộ của cô ta đập thẳng vào kim loại, để lại một vết lõm sâu hoắm trên tủ lạnh.

Không để cho cô ta có cơ hội thở, cậu túm lấy tóc của cô ta giật mạnh về phía cậu rồi dùng toàn lực đẩy đầu cô ta vào tủ lạnh, ép sát vào bề mặt kim loại lạnh toát, rồi đóng cánh cửa tủ lạnh đập thẳng vào đầu đối phương.

RẦM! RẦM! RẦM! RẦM! RẦM!

Cô ta rống lên như dã thú, vũng vẫy khiến Kanta phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể ghì chặt đầu cô ta vào thành tủ lạnh, trong khi cầm lấy cánh cửa tủ đã cong méo, đập liên tục vào đầu ả.

RẦM! RẦM! RẦM!

Tiếng va chạm dồn dập, thô bạo và nặng nề, đến mức toàn bộ khung tủ lạnh rung lắc dữ dội, lớp sơn bong tróc nhanh chóng và bản lề cánh cửa kêu lên rít rít.

Máu từ trán cô ta văng ra từng giọt, loang trên mặt tủ lạnh và cả cánh tay của Kanta. Mỗi lần đập, hơi thở cậu càng dồn dập hơn, cơn thịnh nộ trong mắt cậu gần như đã nuốt chửng lý trí. Satella đứng trước phòng bếp, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt thờ ơ, như thể đã thấy việc này hàng ngàn lần.

Cuối cùng cho tới khi cánh cửa tủ lạnh không thể chịu nổi thêm nữa, nó gãy rời khỏi bản lề rồi rơi xuống sàn thì Kanta mới dừng lại. Cậu thở hổn hển lùi lại vài bước, các cơ của cậu đau nhức sau hành động đầy tàn bạo đó. Người phụ nữ to lớn với cái đầu bê bếp máu đó dường như vẫn chưa gục hẳn, vì ngay giây sau cô ta xoay người chống tay xuống sàn, run rẩy cố gắng gượng dậy, ánh mắt hung ác đầy tơ máu nhìn Kanta.

Kanta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo và trống rỗng nhìn ả khổ sở. Cô ta vừa nhích được nửa bước, cậu đã nhanh như chớp với tay lên tủ bếp, chụp lấy một cái chảo gang rồi xoay người nện liên tục vào đầu cô ta.

BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!

Cho tới khi cô ta gục hẳn thì cậu mới dừng lại. Vứt cái chảo bị móp sang một bên, cậu cuối xuống kiểm tra hơi thở, thấy cô ta còn thở, Kanta đứng dậy, lôi ra một đoạn dây thừng từ ngăn kéo rồi trói chặt hai tay hai chân cô ta, chắc đến mức máu gần như ngừng lưu thông ở cổ tay.

Satella ngồi trên bàn ăn, hai tay chống cằm, đôi mắt màu hoa oải hương thích thú nhìn cậu.

"Anh không giết cô ta à? Chả lẽ anh". Cô đưa tay lên môi, cười khẽ, giọng châm chọc nói. "Anh hư hỏng thật đấy".

"Bớt xem cái đống hentai đó đi". Kanta vô cảm nói, rồi cúi xuống nắm cổ chân người phụ nữ, kéo lê cô ta đi qua đống mảnh vỡ trên sàn, để lại vệt máu kéo dài từ bếp ra phòng khách.

"Tôi cần thêm thông tin".

"Đùa chút thôi mà". Satella bĩu môi, hờn dỗi nói. "Chán anh thật đấy, kanta".

Cậu không đáp, chỉ đảo mắt, tiếp tục kéo nạn nhân của mình tới giữa phòng khách. Chuẩn bị cho một cuộc thẩm vấn.

.

.

.

Dòng nước từ vòi rửa chảy không ngừng, hòa cùng những vệt máu đỏ sẫm đang trôi khỏi hai bàn tay Kanta. Cậu dõi theo thứ nước đục dần biến mất qua khe thoát nước. Ở phòng khách, người phụ nữ to lớn mà cậu chẳng buồn nhớ tên đã chết trên ghế. Khuôn mặt bị đập nát đến mức không thể nhận ra, xung quanh là vài chiếc răng văng tung tóe, rải rác dưới chân cô ta như bằng chứng của một cuộc thẩm vấn... tàn bạo.

Kanta vặn vòi nước, lau khô tay rồi khoác lên người chiếc áo da màu đen. Cậu đeo găng tay, bước ra cửa, nơi có một chiếc túi to đang ở đó. Cầm túi lên, cậu khẽ quay người lại nhìn, chắc chắn mọi thứ đều đã được dọn dẹp (Có lẽ vậy), rồi mới rời khỏi căn hộ.

Xuống đến tầng trệt, cậu thấy Satella đã ngồi trong chiếc xe van chờ sẵn. Kanta rút từ túi áo ra một chiếc bật lửa, châm cho mình một điếu thuốc. Ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu khi cậu ném bật lửa vẫn đang cháy lại phía sau. Dòng xăng đã được rải ra từ trước nhanh chóng bắt lửa, dần dần nuốt chửng cả tòa chung cư trong biển lửa.

Kanta hít một hơi sâu, khói thuốc cay xộc vào cổ họng khiến cậu ho sặc sụa. Cảm giác bỏng rát ấy khiến cậu chợt nhớ ra rằng đây là lần đầu tiên cậu hút thuốc trong kiếp sống này. Một chút mỉa mai thoáng qua, cậu ném điếu thuốc dở vào ngọn lửa đang ngấu nghiến mọi thứ, rồi lên xe rời đi.

"Vậy cô ta nói gì?" Satella ngồi cạnh cậu tò mò hỏi.

"Cô ta là người của Đảng Ngôn Từ". Kanta đáp gọn, mắt vẫn tập trung vào con đường loang loáng ánh đèn phía trước.

"Chỉ vậy thôi à?"

"Còn mấy thứ sau đó tôi không để tâm lắm, trừ việc cô ta là một Futanari, giải thích vì sao cô ta lại to và khỏe như vậy... Chỉ cần biết một điều thôi, là Đảng Ngôn từ giờ là kẻ thù của tôi. Có lẽ lúc này chúng đã bắt đầu truy nã tôi sau khi mất liên lạc với cô ta rồi".

Anh vừa dứt lời thì bật radio lên. Một giọng phát thanh viên vang lên, đều đặn nhưng chứa đựng một sự khẩn trương khó che giấu.

"Xin thứ lỗi vì sự đột ngột này. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia vừa phát đi thông cáo khẩn, truy nã đối tượng Tokiwa Kanta, với cáo buộc phản quốc và..." Cậu tắt radio ngay lập tức.

"Thấy chưa". Kanta nói, còn Satella chỉ bật cười, tiếng cười của cô tan vào tiếng động cơ xe. "Kỳ nhỉ... ít ra logic ở kiếp sống này của anh còn đỡ chán".

Kanta không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại. Ánh đèn đường quét qua gương mặt cậu, hằn lên nét mệt mỏi trên khuôn mặt. Những chiếc xe cứu hỏa hú còi lao qua, phản chiếu ánh đỏ xanh lên thân xe van đang chạy ngược chiều.

Họ im lặng suốt quãng đường còn lại. Trong xe chỉ còn tiếng thở của cả hai. Phía xa, ánh đèn neon của khu nightclub, nơi mà Kanta đã theo dõi suốt nhiều ngày đang dần hiện ra, báo hiệu cho một đêm đẫm máu sắp tới.

Chiếc xe van dừng lại trước lối vào không xa. Kanta mở cửa, xách chiếc túi nặng nề bước xuống xe, tiếng giày nện đều trên nền đường xi măng. Ngọn đèn mờ phía trên biển hiệu lập lòe, phản chiếu bóng cậu kéo dài trên vỉa hè.

Trước khi cậu khép cửa xe lại, Satella khẽ nói. "Chút may mắn".

Kanta khựng lại trong giây lát khi cảm nhận được một chút quan tâm trong lời nói đó. Cậu không nhìn cô, chỉ gật đầu cho có lệ rồi đóng cửa xe lại, xoay người bước đi.

Trước cổng nightclub, hai tên bảo vệ mặc vest đen đứng khoanh tay, ánh mắt soi mói dõi theo từng cử động của cậu. Khi Kanta tiến gần, một trong hai tên giơ tay ra hiệu.

"Dừng lại. Đây là khu..."

Lời nói của hắn còn chưa dứt, cây xà beng giấu trong áo khoác của Kanta đã vung vào đầu hắn, khiến cho tên bảo vệ gục xuống ngay lập tức, máu bắn thành một vệt dài trên nền đường.

Tên còn lại vừa kịp với tay vào bộ đàm thì Kanta đã xoay người, đâm thẳng đầu nhọn của cây xà beng vào giữa trán hắn. Tiếng xương nứt khô khốc vang lên, rồi im bặt. Cậu rút cây xà ben ra, để cho tên đó ngã xuống. Tiếng nhạc bên trong nightclub vẫn vang vọng, hòa cùng tiếng bass nặng trịch và tiếng cười nói của đám người... suy đồi đang chìm đắm trong... dục vọng chưa biết rằng thần chết đang gõ cửa.

Lau máu trên cây xà beng lên áo tên bảo vệ rồi, cậu cất vào trong áo khoác rồi đẩy cửa bước vào.

Khi Kanta bước qua cánh cửa, đập vào mắt cậu là một biển người đang hăng say nhảy múa quên mất lối về, những khuôn mặt cười ngả nghiêng, cơ thể lắc lư theo nhịp nhạc dồn dập, ánh đèn nhấp nháy liên tục, mùi rượu và mồ hôi hòa lẫn trong không khí đặc quánh khiến cho cậu khó thở. Những người này dường như không để ý đến cậu khi cậu đi xuyên qua chúng, trong khi cậu ăn mặc quá nổi bật trong một đám người có mặc quần áo cũng như không mặc này.

Ánh đèn xanh đỏ quét qua, phản chiếu trên chiếc áo khoác da màu đen của cậu, càng làm cho cậu nổi bật hơn trong giữa rừng người đang say mê trong dục vọng. Ở trung tâm sàn nhảy, là một đám người da ngăm, tóc vàng, xỏ khuyên đang tụ tập quanh một bàn VIP. Tiếng cười, tiếng chai rượu va chạm và những cô gái ăn mặc kiệm vải uốn éo thân mình như những con rắn.

Một tên bảo vệ to con chặn Kanta lại, tay đặt lên ngực cậu, ra hiệu không được tiến thêm. Trước khi cậu kịp rút cây xà beng trong áo khoác ra, thì đột nhiên một giọng nói trầm, kiêu ngạo vang lên từ bên trong.

"Để thằng đó vào đi".

Tên bảo vệ lập tức tránh sang một bên để cho Kanta bước qua, đôi mắt cậu lạnh lẽo nhìn kẻ đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế da, Ajiro, kẻ mà cậu đang muốn gặp. Hắn mặc áo phông bó sát để lộ những múi cơ cho thấy hắn cũng rất rèn luyện và hoàn thiện bản thân nếu trừ phần "đạo đức" ra. Trên cổ là sợi dây chuyền vàng, khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy vẻ ngạo mạn. Dưới chân hắn là một cô gái tóc nâu mà cậu biết đó là ai, Kasumi.

Ánh mắt Kanta dừng lại chỗ cô ta, cậu nói. "Lâu rồi không gặp, Kasumi".

Sự khinh bỉ và ghê tởm trong lời nói của Kanta khiến cho Kasumi đang khinh thường, thương hại nhìn cậu lập tức sững sờ, rồi chuyển sang bối rối khi thấy cậu không phản ứng như cô ta mong đợi.

Ajiro bật cười, giọng hắn vang lên át cả tiếng nhạc.

"Ha, mày thực sự không đến vì con đĩ này à? Hay là..." Hắn giả vờ suy nghĩ, rồi nhếch mép nói. "Vì thằng nhóc đó hả?"

Kanta nhìn thẳng vào mắt hắn nói. "Mày nói đúng rồi đấy. Ayato suýt nữa bị một thằng ấu dâm xâm hại... tao không ngờ mày lại súc vật đến vậy..." Cậu dừng lại một lúc rồi nói. "Nói mày là súc vật thì tao lại đang xúc phạm đến súc vật".

Cậu liếc nhìn Kasumi, cô ta chỉ vô cảm trước lời nói của cậu, thấy không có chút ăn năn nào trong mắt cô ta, cậu nhìn Ajiro nói tiếp.

"Những người trong Đảng Ngôn từ đều là con đĩ của mày nhỉ? Không sợ hư thận à?"

Ajiro nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng nói.

"Sao, ghen tị à?"

Kanta không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt dửng dưng, Khi Ajiro định mở miệng nói thêm, cậu đã cắt ngang, giọng chán ghét nói.

"Thôi làm mấy trò kinh điển trong NTR đi, tao ngán lắm rồi".

Bài diễn thuyết còn chưa kịp nói của hắn bị cắt ngang khiến cho hắn bực mình mà dùng ánh mắt sắt bén nhìn chằm chằm vào Kanta. Cậu cũng không ngần ngại mà nhìn lại hắn với ánh mắt sắc bén không kém.

Cả hai cứ thế nhìn nhau, lâu đến mức cả nightclub đang sôi động dần dần trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt hiếu kỳ của những người có mặt đều tập trung vào hai người. Nhận thấy Kanta sẽ không hành động gì thêm và tình trạng này sẽ còn tiếp tục mãi nếu Ajiro không làm gì, hắn đành chịu thua cuộc đọ mắt.

"Mày phải gan lắm mới dám tới đây". Hắn nghiên người về phía trước, giọng nói pha lẫn khiêu khích và giễu cợt. "Vậy mày tính làm gì tao nào?"

"Mày, một thằng bị cảnh sát truy nã, bị gán tội bạo lực học đường, xâm hại bạn học, phản quốc, gián điệp. Giờ mày chỉ là thứ cặn bã bị xã hội khinh bỉ thôi, Kanta à. Cho dù mày có thanh minh được thì đã sao? Chả ai quan tâm cả, điều chúng quan tâm là công lý và phải có kẻ chịu trách nhiệm".

Bầu không khí đã nặng nề giờ càng trở nên nặng nề hơn, tất cả mọi người ngay cả Ajiro cũng cảm thấy hồi hộp trước hành động tiếp theo của Kanta, người chỉ im lặng đứng đó, lạnh lùng nhìn hắn từ trên cao.

Chúng thấy tay cậu từ tốn thò vào chiếc túi đang xách bên cạnh, những gã bảo vệ lập tức rút dùi cui ra cảnh giác. Ngay khi còn đang đoán xem cậu định lấy gì ra thì ngay giây sau, toàn bộ nightclub lập tức chết lặng.

"S-Súng!" Ajiro kinh hãi hét lên trước khi bị Kanta cầm khẩu Glock nã đạn vào người.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên liên tiếp, hòa cùng ánh sáng lóe sáng như tia chớp trong môi trường thiếu ánh sáng. Ajiro trợn mắt kinh hãi ngả người ra ghế, máu từ lồng ngực hắn bắt đầu nhuộm đỏ cả cái áo phông trắng tinh. Kasumi bên cạnh hét lên thất thanh, khuôn mặt trắng bệch của cô ta dính đầy máu của hắn.

Đám đông bắt đầu hoảng loạn. Tiếng la hét, tiếng ghế đổ, tiếng chai lọ vỡ vang lên hỗn độn.

Kanta nhanh chóng lấy ra thêm một khẩu Glock khác trong túi, hai tay cậu vung lên, khẩu Glock sáng lên trong ánh đèn nhấp nháy.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Hai viên đạn xuyên qua đầu hai tên bảo vệ. Kanta nghiêng người sang phải, xoay một góc 90 độ, khẩu súng bên trái chớp sáng, một viên đạn xuyên thủng cổ họng tên thứ ba đang lao tới. Tên khác vừa giơ súng, đã bị hạ bằng một phát vào đầu.

Cậu nghiêng người, tránh viên đạn sượt qua tai, đồng thời xoay cổ tay bắn trả ĐOÀNG! kẻ đó lập tức gục xuống.

Kanta xoay người lần nữa, hai cánh tay cắt ngang không khí như lưỡi dao, nòng súng thay nhau rực sáng. Mỗi phát bắn đều trúng mục tiêu với không một động tác dư thừa nào. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ sàn nhảy lập tức biến thành bãi chiến trường, xác người nằm la liệt khắp nơi.

Khi viên đạn cuối cùng trong băng ra khỏi nòng, cậu nghiêng cổ tay, nạp đạn mới bằng một cú giật gọn ghẽ, rồi nâng cả hai khẩu Glock, hướng thẳng vào đám đàn em tóc vàng của Ajiro đang hoảng loạn cố bắn cậu.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Cho tới khi bắn hết cả băng đạn, cậu mới dừng lại. Nhìn cả bàn VIP trừ những cô gái đang co rúm người lại dưới chân bàn, run rẩy, sợ hãi đến mức không dám cử động thì những kẻ khác đều đã chết.

Cậu quay sang nhìn Kasumi, người cũng đang co rúm lại trong góc.

"Còn lời chăn chối gì không?" Kanta nói khi chĩa súng vào đầu cô.

"Chị... chị chỉ... chị chỉ nhất thời hồ đồ thôi... chi bị thao túng... em biết mà... tên khốn đó đã đánh thuốc chị! Hắn đã cưỡng hiếp chị, hắn..."

"Ép cô đánh thuốc em trai mình và đưa cho một tên ấu dâm? Và cô chỉ là nạn nhân, nên tôi phải tha cho cô?" Cô ta cứng họng trong thoáng chốc, vừa định mở miệng thì BỐP!

Cậu đá vào mặt cô ta khiến cho cô ta ngã dúi xuống sàn, rồi liên tiếp đá vào mặt cô ta cho tới khi mặt cô ta bê bết máu, sống mũi gãy lệch sang một bên, một vài chiếc răng cửa rơi ra thì mới dừng lại. Nhìn Kasumi đang rên rỉ đau đơn, cậu lấy một chai rượu vang đã mở sẵn nắp trên bàn, đổ lên khuôn mặt đầy vết thương của ả khiến cho ả đau đớn dãy dụa.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ bên ngoài, Kanta vứt chai rượu sang một bên, nạp đạn cho hai khẩu súng lục rồi cất vào trong áo khoác. Bước tới chỗ cái túi, cậu lôi ra một khẩu trường Type-89 gắn ống phóng lựu đã được nạp đạn sẵn, cậu thầm cảm ơn những tên sĩ quan tham nhũng trong JSDF đã tuồng khẩu súng này ra ngoài, để cậu có thể giết chúng bằng chính khẩu súng này.

Xách túi bước ra cửa, Kanta lập tức đối diện với lực lượng cảnh sát và đặc nhiệm đã chờ sẵn cậu ở đó. Hàng chục nòng súng đồng loạt chĩa thẳng vào cậu. Bầu trời bỗng đổ mưa như trút nước át luôn tiếng loa gào thét yêu cầu cậu đầu hàng của viên cảnh sát.

Kanta đứng im lặng dưới cơn mưa rào xối xả, áo khoác thấm đẫm, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào đám người trước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy cô, Satella.

Không biết từ khi nào, cô đã đứng ngay trước mặt cậu, đôi mắt tím ấy ánh lên nỗi lo lắng, run rẩy, dịu dàng đến lạ. Ánh mắt ấy, ánh mắt mà cậu đã từng khao khát được thấy lại lần nữa, giờ đã xuất hiện trở lại.

Cô bước một bước nhỏ về phía cậu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên rõ ràng giữa cơn mưa.

"Liệu lần này... nếu anh chết thật rồi... anh còn đi với em không?"

Thời gian như dừng lại. Kanta nhìn cô, mưa rơi qua mái tóc che nửa khuôn mặt cậu. Không còn sự căm hận, không còn oán trách, chỉ còn lại một thứ cảm xúc kỳ lạ đang len lỏi trong tim cậu.

Một nụ cười khẽ hiện ra, buồn bã mà yên bình.

"Ừm".

Rồi tiếng súng nổ đồng loạt, ngay sau đó im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top