Chương 22: Chiến binh xa lộ (1)
(Từ chương trước đã nói về việc Orc ở phe Quỷ Vương và Orc ở Esperanto là khác nhau, nên từ giờ Orc ở phe quỷ vương sẽ được gọi là Orc nhân tạo)
-Việt Nam.
Đã 5 tháng trôi qua kể từ khi Việt Nam bất ngờ xuất hiện tại Elysia, một thế giới hoàn toàn xa lạ. Mọi chuyện bắt đầu với một trận động đất dữ dội kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ, làm rung chuyển mọi miền đất nước. Ngay sau đó, một đợt sóng xung điện từ cực mạnh quét qua, khiến toàn bộ thiết bị điện tử bị vô hiệu hóa, đẩy cả quốc gia vào cảnh mất liên lạc với thế giới bên ngoài.
Khi Việt Nam đang khẩn trương tìm cách khôi phục hệ thống, không ai có thể ngờ rằng điều kinh ngạc nhất vẫn còn đang chờ. Khi liên lạc được tái thiết lập, Việt Nam nhận ra không chỉ mình bị ảnh hưởng. Thông qua những kênh sóng vừa được khôi phục, họ bất ngờ liên lạc được với Liên Xô, quốc gia từng biến mất bí ẩn năm trước.
Đại hội đảng lần thứ 10 được tổ chức sớm hơn 4 năm, nhằm tìm ra hướng đi mới cho đất nước cũng như tìm ra cách giải quyết nhanh những vấn đề còn tồn đọng từ kì họp trước. Thế nhưng, khi Đại hội còn đang diễn ra, Louria bất ngờ đưa quân tấn công biên giới giữa hai nước.
Trong trận giao chiến đầu tiên, 200.000 quân Louria tiến vào biên giới nhưng chưa đầy 100 người sống sót rút lui, trong khi Việt Nam không có thiệt hại gì. Nhờ nhận thức rõ mối nguy hiểm của thế giới mới, Việt Nam đã nhanh chóng báo động toàn quân, đặc biệt là ở biên giới phía Bắc, nơi tiếp giáp lãnh thổ với Louria.
Tiếng động cơ Toyota Zace rì rầm trên con đường đất gồ ghề, xuyên qua khu rừng rậm rạp. Hai sĩ quan ngồi trong xe, vừa tận hưởng chút thời gian rảnh hiếm hoi, vừa tán gẫu về những sự kiện gần đây.
Một người ngáp dài, giọng ngái ngủ.
"Tao ngủ một giấc dậy mà chiến tranh tự nhiên tìm tới cửa luôn".
Người còn lại bật cười, lắc đầu.
"Ờ, đang yên đang lành, tự nhiên mấy thằng Louria kéo nguyên một đạo quân xộc qua biên giới như bầy cào cào".
"Xong rồi cả đám bị cày nát, còn sống chưa tới một nửa".
"Chúng nó cứ tưởng đông quân là thắng, ai dè vừa thò mặt qua biên giới đã bị pháo binh dập cho sấp mặt".
"Mà mày thấy mấy phi long của tụi nó chưa? To xác thì có, nhưng bay chậm hơn cả máy bay. Thành ra phòng không bắn nát như tổ ong, rơi như ngả rạ".
"Chưa kể, bộ đội mình ở cao điểm, nhìn xuống rõ mồn một. Pháo 130mm với BM-21 rót xuống thì tụi nó chỉ có nước chạy không kịp."
"Công nhận mấy thằng pháp sư cũng lì đòn thật, chặn được vài quả đạn pháo trước khi chết. May mà số lượng chúng nó có hạn".
Người lái xe im lặng một lúc, rồi hạ giọng.
"Mà mày còn nhớ vụ tháng 12 năm 1972 không?"
"Vụ Mỹ ném bom miền Bắc lần hai á?"
"Ừ, Trung đoàn 236 lúc đó bắn hạ một vật thể lạ. Hồi đó cứ tưởng máy bay mới của Mỹ, nhưng sau này nghe mấy ông cấp cao nói lại... có vẻ không phải".
"Cũng may là Mỹ không để ý, chứ không là rắc rối to rồi".
"Chắc lúc đó tụi nó đang có biến động trong nước. Nhưng mà cũng từ vụ đó, mấy sếp mới gấp rút bắt tay với Liên Xô lập dự án 'Bức Màn Sắt'".
"Ờ, thì dự án đó nhằm đối phó với thứ được gọi là người ngoài hành tinh mà".
"LHQ giờ chỉ còn mỗi Liên Xô là ủy viên thường trực, mà bên đó đang muốn cải tổ LHQ thành tổ chức kinh tế - quân sự. Tao nghĩ 'Bức Màn Sắt' có thể sẽ được tiết lộ".
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cửa một boongke khổng lồ, ẩn sâu dưới chân núi. Hệ thống đèn cảnh báo nhấp nháy, cửa thép nặng nề từ từ mở ra. Từng luồng ánh sáng vàng le lói dọc theo lối đường hầm kéo dài xuống lòng đất, nơi một bí mật vẫn đang ngủ yên.
"Tao mong tiết lộ luôn đi, chứ dữ bí mật mệt bỏ mẹ".
Người còn lại khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào đường hầm tối om, ánh đèn vàng nhạt soi rọi những bức tường bê tông dày cộp hai bên.
Phía sau họ, cửa boongke nặng nề khép lại với một tiếng rầm vang vọng, tách biệt thế giới bên ngoài khỏi những bí mật nằm sâu trong lòng đất.
********************
-Vướng quốc Topa, thủ đô Berngen.
"GAHHHH!"
Một con Orc nhân tạo gầm lên, lao về phía trước với cặp mắt đỏ ngầu đầy cuồng nộ.
KABOOM!
Tiếng súng nổ vang rền, khẩu súng săn hai nòng trên tay Kanta khạc đạn, biến đầu con Orc thành một đám thịt nát bét, máu và não văng tung tóe về phía sau.
Một bên khác, Romanov nâng khẩu AK-74 lên vai, tay siết cò liên tục. Loạt đạn găm thẳng vào ngực và đầu lũ quỷ, máu đen bắn tung tóe. Những tên bị trúng đạn loạng choạng, kẻ đổ gục, kẻ giãy giụa rên rỉ trong cơn hấp hối.
Ba thành viên tổ đội Dực Long cũng không nhàn rỗi. Chronons xoay lưỡi kiếm chém phăng một con quỷ trung cấp, máu tím phun trào lên giáp hắn. Mary ném ra những quả cầu lửa cuối cùng, đốt cháy vài con quỷ trước khi khuỵu xuống, hơi thở đứt quãng.
"Anh Chronons, em hết mana rồi!" Cô thở hổn hển, đôi mắt tuyệt vọng nhìn thủ lĩnh của mình.
"Nicure! Ban phước cho anh!" Chronons gầm lên, thanh kiếm vung lên đỡ nhát chém từ một con quỷ khổng lồ.
"Chronons-sama... em, em không thể..." Nicure thì thào trước khi bất tỉnh, cơ thể kiệt sức đổ xuống nền đất đẫm máu.
'Lũ vô dụng!' Chronons nghiến răng, nguyền rủa trong đầu khi tiếp tục chống trả. Lưỡi kiếm hắn vẽ lên những đường chém sắc bén, máu và thịt văng tung tóe. Nhưng càng chém, hắn càng kiệt sức. Tay hắn bắt đầu run rẩy, đôi chân chôn chặt xuống đất nặng trịch như đeo đá.
Hắn ngẩng đầu lên, tim như thắt lại khi thấy hàng trăm quân đoàn quỷ vẫn đang ùn ùn kéo đến. Một cơn tuyệt vọng lạnh lẽo tràn qua sống lưng hắn.
'Chết tiệt... là lỗi của thằng Anh hùng! Hắn đã kéo cả bọn đến chỗ này!'
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, mana trong người đã cạn kiệt. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị cho khoảnh khắc cuối cùng.
Bỗng nhiên, tiếng gào thét của bầy quỷ ngừng bặt.
Không còn tiếng hô hào, không còn tiếng gầm rống giận dữ.
Lũ quỷ đông như quân Nguyên đột nhiên dừng lại, cơ thể run rẩy, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi tột cùng.
Chronons cau mày, nhìn theo hướng ánh mắt kinh hoàng của chúng. Trên đỉnh một ngọn núi xác chết, Kanta đứng sừng sững, cánh tay phải đẫm máu đấm xuyên ngực Vault, những giọt máu đen rơi tí tách xuống mặt đất. Không gian chết lặng. Rồi Kanta rút tay ra, quăng xác Vault xuống như một miếng giẻ rách.
Chronons và lũ quỷ cứng đờ người, một số con bắt đầu run rẩy lùi lại.
Kanta đứng trên đỉnh núi xác chết, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám quỷ đang run rẩy phía dưới. Cậu rút khẩu lục GBE ra, nhắm vào lũ quỷ, ngón tay đặt sẵn trên cò súng, giọng nói đầy uy hiếp vang vọng khắp chiến trường.
"Một thằng nữa đã chết! Không còn Tứ Thiên Vương con cặc gì nữa! Tao cho tụi mày ba giây để chạy hoặc chết hết!"
Cả bãi chiến trường im bặt, chỉ còn tiếng gió rít qua những thi thể nằm la liệt.
"1!"
Những con quỷ gần đó bắt đầu hoảng loạn, một số con vội quay lưng tháo chạy, giẫm đạp lên nhau trong cơn hoảng loạn. Những con khác còn lưỡng lự, ánh mắt dao động giữa nỗi sợ hãi và mệnh lệnh.
"2!"
Lần này, không còn con nào dám chần chừ nữa. Tất cả đồng loạt bỏ chạy, lao về phía sau như bầy thú hoảng loạn. Một số con yếu hơn vấp ngã, bị đồng bọn giẫm lên không thương tiếc. Tiếng gào thét kinh hoàng vang vọng khắp chiến trường.
"3!"
Kanta kéo cò.
Một chùm sáng đỏ bùng lên từ nòng khẩu GBE, xé toạc không khí với tiếng rít chói tai. Vệt sáng lao thẳng vào đám quỷ, quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó.
Mặt đất nổ tung, những con quỷ xấu số không kịp chạy bị ánh sáng nuốt chửng, hóa thành tro bụi trong tích tắc. Áp lực từ vụ nổ quét qua cả những con ở xa hơn, thổi bay chúng như búp bê rách nát, cơ thể văng tứ tung khắp nơi. Một vệt cháy đen kéo dài trên chiến trường, nơi ánh sáng đã lướt qua, không còn chút dấu vết của sự sống.
https://youtu.be/z_YTth1uWL0
Khói bụi dần tan, chỉ còn những đốm lửa nhỏ âm ỉ cháy trên nền đất cháy sém.
Kanta hạ súng, nhếch mép cười khẽ.
"Chào mừng đến thủ đô Berngen".
Ngay sau khi trận chiến kết thúc, Romanov lập tức liên lạc với bộ chỉ huy. Chỉ trong vòng sáu giờ, thủ đô Topa đã hoàn toàn được giải phóng theo cách không ai có thể tin nổi.
Không phải nhờ một chiến dịch quân sự quy mô lớn hay một trận tổng tiến công hoành tráng, mà chỉ bằng một hành động điên rồ của Kanta khi lái xe thẳng vào trung tâm căn cứ quân đoàn quỷ, nơi chúng đang đồn trú, và ngay tại đó, cậu đã giết hết tất cả.
Thấy ba mạo hiểm giả của tổ đội Dực Long kiệt sức, nằm bệt giữa vũng máu của lũ quỷ, Romanov nhanh chóng kéo họ ra một góc sạch sẽ và thoáng mát hơn. Anh đặt họ xuống cẩn thận, biết rằng chỉ cần có thời gian, mana trong cơ thể họ sẽ tự phục hồi, từ đó giúp họ hồi phục.
Kanta bước đến chiếc xe của mình, mở cửa ghế sau và kéo ra một chiếc vali lớn. Cậu lục tìm bên trong rồi lấy ra một ổ bánh mì, bơ, thịt, chảo, dao và một bếp ga mini. Nhìn quanh đống đổ nát, cậu tìm thấy một ngôi nhà còn nguyên vẹn, liền bước vào.
Đặt bếp ga lên chiếc bàn gỗ cũ, Kanta bật lửa, cho một miếng bơ vào chảo. Khi bơ tan chảy và bắt đầu tỏa mùi thơm, cậu thả thịt vào, lật qua lật lại cho đến khi nó chín vàng. Sau đó, cậu cắt ổ bánh mì, kẹp thịt nóng hổi vào giữa rồi đưa lên miệng cắn một miếng, tận hưởng hương vị giữa khung cảnh hoang tàn xung quanh.
Romanov bước vào căn nhà, nhìn thấy Kanta đang ung dung thưởng thức chiếc bánh mì kẹp thịt. Không nói gì, anh rửa tay, kéo một cái ghế ra, ngồi xuống đối diện, đặt khẩu AK-74 sang một bên trước khi tự làm cho mình một chiếc bánh mì kẹp thịt.
Vừa cắn một miếng, Romanov chợt lên tiếng.
"Cậu có Vodka không?"
Kanta ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhướn mày.
"Không phải ông không được uống trong lúc làm nhiệm vụ sao?"
Romanov nhún vai, nhai tiếp miếng bánh.
"Nhiệm vụ xong rồi, nên không sao".
Kanta thở dài, chỉ tay về phía vali của mình.
"Nó ở trong vali ấy".
Romanov không nói thêm, đứng dậy đi về phía vali, khi thấy chai Vodka, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng rồi trở về chỗ ngồi của mình.
Khi cả hai đang ngồi yên lặng ăn, cánh cửa gỗ bật tung với một tiếng rầm mạnh mẽ. Chronons, vẫn còn dính máu quỷ trên áo giáp, lao vào như một cơn bão, gương mặt đầy sát khí. Không chút do dự, hắn túm cổ áo Kanta, kéo mạnh cậu khỏi ghế.
"Thằng khốn! Mày muốn chết thì chết một mình đi! Kéo theo bọn tao làm gì hả!?"
Kanta vẫn bình thản, miếng bánh mì trong tay cậu rơi xuống bàn, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi. Cậu chỉ liếc Chronons với ánh mắt lười biếng, như thể bị làm phiền giữa bữa ăn.
"Ơ hay, không phải tổ đội Dực Long trứ danh gì đó luôn tự hào là 'mạnh nhất' sao? Tưởng mấy người muốn lập chiến công oanh liệt lắm mà?"
Chronons nghiến răng, gằn giọng.
"Đừng có giỡn mặt tao, thằng khốn! Nếu mày không lao đầu vào giữa căn cứ Quỷ tộc bọn tao đã không bị kéo vào cái trận chiến chết tiệt này!"
Kanta nhún vai, vẻ thờ ơ đến khó chịu.
"Đâu có ép mấy người đi theo. Cũng chẳng phải lỗi của tôi nếu mấy người suýt chết. Nếu mạnh thật thì đâu có nằm bẹp dí ra đó như vậy."
"Mày...!" Chronons siết chặt nắm đấm, máu dồn lên mặt vì tức giận.
Romanov vẫn điềm nhiên nhai bánh mì, nhìn cảnh tượng trước mặt như một vở kịch nhàm chán. Anh nhấc ly Vodka lên, uống một ngụm rồi chêm vào.
"Lần sau nếu không muốn bị kéo theo, thì đừng chạy theo nó làm gì".
Chronons trừng mắt nhìn Romanov, nhưng người lính chỉ nhún vai.
"Nó là vậy đấy, mà nó đang ghi thù cậu nên tốt nhất là đừng làm phiền nó".
Kanta cười khẩy, gỡ tay Chronons ra khỏi cổ áo mình rồi ngồi xuống tiếp tục ăn, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Romanov nhìn Chronons, giọng trầm xuống nói.
"Tốt nhất là cậu nên đứng một bên nhìn thôi, không cần tham gia, cho tới khi cuộc chiến kết thúc, tổ đội của cậu vẫn sẽ được người dân và Giáo hội ca ngợi và khen thưởng như những anh hùng".
Chronons siết chặt nắm tay, lòng tự trọng của một mạo hiểm giả khiến hắn không thể chấp nhận những lời này.
"Mày! Đừng đánh đồng tao với tên moi rợ như mày!" Chronons gằn giọng, đôi mắt rực lửa tức giận.
Romanov chỉ nhún vai, thở dài như thể đã quá quen với những phản ứng kiểu này. Không buồn tranh cãi, anh quay lại với bữa ăn còn dang dở.
Chronons siết chặt nắm đấm, hàm răng nghiến lại ken két. Không chịu nổi nữa, hắn quay ngoắt người, đạp mạnh cánh cửa rồi lao thẳng ra ngoài, để lại sau lưng bầu không khí căng thẳng chưa kịp lắng xuống.
"Khốn khiếp! Khốn khiếp! Khốn khiếp! Khốn khiếp! Khốn khiếp!"
Chronons vừa đi vừa chửi cho đến khi bất chợt trông thấy Mary và Nicure đang đứng gần đó. Hai cô gái đã tỉnh lại, trông vẫn còn mệt mỏi nhưng không có dấu hiệu bị thương nghiêm trọng.
Nháy mắt, Chronons ngay lập tức điều chỉnh lại sắc mặt, từ vẻ giận dữ trở thành một sự lo lắng giả tạo. Hắn bước nhanh về phía họ, ánh mắt dịu dàng như thể hắn là người duy nhất thực sự quan tâm đến họ.
"Mary, Nicure! Hai em không sao chứ? Anh đã rất lo lắng!" Hắn nói bằng giọng điệu đầy sự quan tâm, cố tình nhấn mạnh từ "rất lo lắng".
Mary khẽ đỏ mặt, đôi mắt long lanh nhìn Chronons.
"Anh Chronons, em ổn, nhờ có anh...".
Nicure cũng gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.
"Nếu không có anh chiến đấu bảo vệ, chắc bọn em đã không qua khỏi...".
Chronons nắm lấy tay hai cô gái một cách đầy nâng niu. Hắn khẽ lắc đầu, thở dài, làm như thể đang mang trên vai cả gánh nặng của thế giới.
"Tên Anh hùng đó... hắn ta là một kẻ không có chút danh dự nào! Hắn ta liều lĩnh, hành động tùy tiện mà không hề nghĩ đến hậu quả. Hắn ta đã kéo chúng ta vào nguy hiểm chỉ vì sự ngông cuồng của mình!"
Mary lập tức phụ họa, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho Chronons.
"Phải đó! Một Anh hùng thực thụ phải biết cân nhắc chiến lược, chứ không phải lao vào chiến trường như một kẻ điên!"
Nicure gật đầu đồng ý.
"Em không hiểu sao người như hắn lại là Anh hùng".
Chronons cười thầm trong lòng khi thấy hai cô gái hoàn toàn đứng về phía mình. Hắn siết nhẹ tay họ, giọng nói đầy sự dịu dàng và trách nhiệm.
"Đừng lo, anh sẽ luôn ở đây để bảo vệ hai em. Chúng ta không cần phải dựa vào những kẻ như hắn!"
Mary và Nicure nhìn nhau, trái tim họ như tan chảy trước sự ân cần và trách nhiệm của Chronons. Cả ba bắt đầu ôm nhau, ngay khi môi ba người chỉ còn cách nhau gang tấc, bầu không khí ngập tràn hơi thở nồng nhiệt thì một giọng nói thờ ơ vang lên, phá tan tất cả.
"Đi thôi, chuẩn bị đồ đi".
Cả ba giật bắn người, như thể vừa bị ai đó dội một xô nước lạnh vào mặt. Chronons, Mary và Nicure quay ngoắt lại, trông thấy Kanta đứng đó với đôi mắt hờ hững.
Mary đỏ bừng mặt, vội vàng lùi lại chỉnh lại váy áo. Nicure cũng hấp tấp né sang một bên, tay ôm lấy ngực như thể vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu hổ.
Chronons nghiến răng, tức đến mức chỉ muốn đấm thẳng vào mặt Kanta.
"Mày! Mày đứng đó từ bao giờ?!"
Kanta nhún vai, giọng vẫn đều đều như chẳng có gì đáng để bàn tán.
"Mới".
Chronons siết chặt nắm tay, hắn có cảm giác như Kanta không chỉ phá hỏng bầu không khí của hắn, mà còn cố tình chế giễu hắn.
'Khốn kiếp!'
Nhưng chưa kịp nổi điên, Kanta đã quay lưng bước đi, vừa đi vừa nói với giọng thản nhiên.
"Nhanh lên, tao không có thời gian chờ tụi bây hú hí đâu. Đi chuyến này cho mày chơi Succubus".
Chronons tức đến mức máu dồn lên não, nhưng ngay khi định quát lên thì chợt khựng lại.
"Succubus!? Mày tính đi đâu nữa?"
Kanta nhếch mép cười. "Còn đi đâu nữa, từ đây đi thẳng là vào lục địa Grameus".
Mary và Nicure tròn mắt, không tin vào tai mình.
"Cái gì!?"
Chronons nhíu mày, vẻ mặt hắn thay đổi liên tục, vừa kinh ngạc, vừa đắn đo. Đi vào lãnh thổ Quỷ tộc chẳng khác nào tự sát. Sau trận chiến thủ đô Topa, hắn đã quá mệt mỏi rồi, và dù có kiêu ngạo đến đâu, hắn cũng không muốn liều mạng vô ích nữa.
'Không... lần này mình nên dừng lại thì hơn...'.
Hắn đang định mở miệng từ chối thì Kanta bồi thêm một câu, giọng điệu đầy mỉa mai.
"Sao? Mới nghe tới cái tên Grameus mà đã muốn co giò chạy rồi à? Không phải mày là Thánh kiếm à? Ủa? Cũng chỉ tới thế thôi sao?"
Mắt Chronons giật giật.
"Mày nói cái gì!?"
Kanta thản nhiên gãi đầu, chép miệng như thể chẳng bận tâm đến phản ứng của hắn. "Nếu sợ quá thì cứ ở lại đây đi, tao cũng không ép".
Mary và Nicure nhìn Chronons đầy lo lắng. Hắn thấy rõ trong ánh mắt họ sự tin tưởng và ngưỡng mộ, điều mà hắn không thể để mất.
Siết chặt nắm đấm, Chronons cắn răng gằn giọng.
"Ai nói tao bỏ cuộc!? Tao sẽ đi cùng bọn mày! Tao sẽ chứng minh rằng tao không thua kém gì cả!"
Kanta nhếch môi cười, quay người đi để lại ba người với ánh mắt căm thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top