Chương 18: Một ngày của Kaios

-Đế quốc Parpaldia, thủ đô Esthirant.

Một ngày mới lại bắt đầu mặc dù mặt trời chưa mọc, Kaios ngồi trong văn phòng của mình, ánh mắt mơ màng hướng về bức tường treo bản đồ được cập nhập mới nhất. Một năm vừa qua, Parpaldia đối mặt với những biến động chưa từng có. Sự xuất hiện bất ngờ của Liên Xô, tiếp theo sau đó là hàng loạt quốc gia lạ khác, đã làm lung lay vị thế vốn không ổn định của đế chế. Những mối đe dọa mới không ngừng đè nặng lên vai Hoàng đế, các bộ trưởng, và đặc biệt là Kaios, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Số 3.

Tuy nhiên, trong cái rủi vẫn có cái may. Năm vừa qua, Kaios đã nhận được món quà lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Bộ Ngoại giao Số 3, nơi ông phụ trách, đã được đổi tên thành Bộ Ngoại giao Chính. Từ một cơ quan phụ trách nhiệm vụ ngoại giao với các quốc gia man rợ thấp kém hay còn gọi là các quốc gia nằm ngoài khu vưc văn minh, giờ đây nó trở thành trung tâm điều phối các mối quan hệ với các quốc gia bị dịch chuyển, với thẩm quyền cao hơn Bộ Ngoại giao Số 1.

Cũng phải cảm ơn sự xuất hiện của Liên Xô và các quốc gia mới khác đã giúp ông dành lại những gì ông mà ông đáng lẽ ra phải được nhận. Điển hình như việc chức giám đốc Bộ Ngoại giao Số 1 đáng lẽ phải là của ông, nếu Hoàng đế không quyết định bổ nhiệm Elto lúc đó là phó phòng vào vị trí giám đốc, trong khi bản thân ông trở thành giám đốc của Bộ Ngoại giao số 3.

Kaios mệt rã rời ngồi trên ghế, ông xoay ghế nhìn chiếc đồng hồ kim trên bàn đang hiển thị 3 giờ 20 phút sáng. Ông vừa từ Nam tư về, chuyến ngoại giao kéo dài tới 20 ngày căng thẳng và mệt mỏi.

Ông rời khỏi bàn làm việc, tới chỗ ghế dài thường dùng để tiếp khách, Kaios ngả lưng nằm mệt mỏi nhớ lại những gì đã xảy ra.

Kể từ lần phái đoàn của ông bị trục xuất khỏi Liên bang Nam Tư về vấn đề biên giới, khiến cho mọi nỗ lực ngoại giao đều đi vào ngõ cụt, ông đã phải thông qua Liên Xô cố gắng nối lại liên lạc với Nam Tư. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng họ cũng ngồi vào bàn đàm phán. Parpaldia đã phải nhượng bộ về vấn đề biên giới, để có thể giao thương với Nam Tư.

Lý do Đế quốc vội vàng như vậy là do Liên Xô đã bán cho Parpaldia một lô súng mới, vượt xa những khẩu súng hỏa mai mà Parpaldia đang sử dụng, đã được bán kèm theo giấy phép sản xuất. Đổi lại, Parpaldia phải cho phép Liên Xô đặt hai căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình trong vòng 70 năm, cùng điều khoản mà Đế quốc có thể nói là chấp nhận được.

Ngành công nghiệp của Parpaldia đủ sức sản xuất chúng hàng loạt, nhưng loại đạn dành cho chúng, thì họ lại chưa thể làm được, Liên Xô thì đang có chiến tranh với Quỷ tộc nên họ sẽ không bán.

Parpaldia buộc phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ các quốc gia dịch chuyển khác. Nhưng hành trình này cũng đầy rẫy khó khăn. Iraq phớt lờ họ. Triều Tiên vì lý do nào đó lại tỏ ra thù địch, trong khi hải quân Liên Xô và Triều Tiên đang bao vây hải phận Hàn Quốc, khiến họ không thể tiếp cận. Thái Lan thì bận rộn với các cuộc bạo động trong nước, còn Việt Nam khéo léo từ chối bán. Những quốc gia khác cũng chưa hồi đáp.

Vì thời gian không cho phép nên họ chỉ có thể quay lại với Nam Tư, sau bao nỗ lực Nam Tư cũng đồng ý bán đạn dược cho Parpaldia.

Kaios cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, sự mệt mỏi của những ngày dài đàm phán dường như cuốn trôi ông vào cơn mơ nhẹ nhàng. Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, để lộ bóng dáng của Raita, hiện giờ đã là trợ lý thân cận của ông.

Bước chân của cô dịu dàng như gió thoảng, đôi mắt lướt qua vị giám đốc ngoại giao đang thiếp đi trên ghế dài với vẻ mặt pha lẫn sự kiệt sức và thanh thản. Raita cẩn thận cầm chiếc chăn mỏng trên tay, tiến lại gần, khẽ cúi xuống và nhẹ nhàng đắp lên người ông.

Cô đứng đó một lúc, ngắm nhìn người đàn ông đã dành cả cuộc đời mình cống hiến cho đế quốc. Trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng, nét mặt của Kaios hiện lên rõ ràng, già dặn nhưng không mất đi sự kiên định. Raita khẽ mỉm cười, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ rút lui, khép cánh cửa lại, để lại ông nghỉ ngơi sau những biến động.

**********

Vào buổi trưa nắng gắt, thao trường quân sự trở nên náo nhiệt hơn thường lệ. Các tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp của Đế quốc đứng thành một nhóm ở rìa thao trường, ánh mắt chăm chú dõi theo một sĩ quan đang chuẩn bị bắn thử nghiệm khẩu súng trường Berdan II.

(Trên Wiki nói Berdan II dùng loại đạn 10.7x58mm, nên hãy coi khẩu Berdan II mà Liên Xô bán cho Parpaldia là biến thể dùng đạn 7.62 chuẩn Liên Xô nhé)

Không khí căng thẳng bao trùm, không chỉ vì sự thử nghiệm mà còn vì nhằm thuyết phục những người bảo thủ trong quân đội, những người không muốn thay thế súng hỏa mai mà Đế chế tự hào bằng súng của quốc gia bị dịch chuyển mà họ coi thường.

Khẩu Berdan II đã chứng minh sự vược trội của mình so với súng hỏa mai sau hàng loạt bài kiểm tra, thuyết phục được nhiều người trong phe bảo thủ. Mặc dù vậy, ở phía cuối hàng, một số gương mặt vẫn lộ rõ vẻ bất mãn. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Arde và những người thuộc phe bảo thủ không giấu được sự khinh thường. Với họ, việc trang bị súng trường từ một quốc gia bị dịch chuyển chẳng khác nào chấp nhận sự yếu kém của Đế quốc.

Kaios cùng với những vi tướng khác đã trình bày chiến lược cần thiết của việc hiện đại hóa quân đội, nhấn mạnh rằng sự tồn tại của Đế quốc trong thời kỳ này phụ thuộc vào khả năng thích nghi. Những lời nói của ông, kết hợp với hiệu quả không thể phủ nhận của Berdan II, đã khiến nhiều người trong phe bảo thủ bắt đầu dao động.

Tuy nhiên, mọi việc không đến dễ dàng. Chỉ sau khi Hoàng đế đích thân ra lệnh và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này, phe bảo thủ mới buộc phải chấp nhận, dù miễn cưỡng.

Kaios trở về Bộ Ngoại giao Chính khi bầu trời đã khuya, ánh đèn lờ mờ trên hành lang không làm dịu đi nỗi mệt mỏi sau một ngày dài. Ông vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp thư giãn, thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Raita bước vào, gương mặt căng thẳng, giọng nói đầy gấp gáp.

"Ngài Kaios, có tin khẩn!"

Kaios lập tức đứng dậy, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng.

"Chuyện gì xảy ra, Raita?"

"Thưa ngài, đại sứ quán của chúng ta tại Việt Nam vừa gửi tin. Quân Louria ở biên giới đang tấn công vào Việt Nam!"

Sắc mặt Kaios lập tức biến đổi, tái xanh như vừa nghe một điều không tưởng.

"Cái gì? Bọn chúng điên rồi à? Chẳng lẽ lời cảnh báo của chúng ta chúng không nghe lọt tai à!?"

Giọng nói của ông dần chuyển từ ngạc nhiên sang giận dữ. Louria, với những hành động liều lĩnh và ngạo mạn, đã không chỉ phớt lờ cảnh báo họ mà còn có thể đẩy mối quan hệ giữa Parpaldia và Việt Nam vào tình thế xấu. Vì dù sao một phần quân đội của Louria cũng do Đế quốc Parpaldia giúp xây dựng và tài trợ.

"Giờ chúng ta phải làm sao, ngài Kaios?"

Kaios trầm ngâm, đôi tay siết chặt lại. Nhưng trước khi ông kịp lên tiếng, cánh cửa lại bật mở. Một nhân viên vội vã bước vào, trên tay cầm một tờ giấy.

"Thưa ngài Kaios, Hoàng đế có chỉ thị gửi tới ngài".

Kaios nhíu mày, quay sang nhìn nhân viên với vẻ ngạc nhiên xen lẫn căng thẳng, tâm trí ông hỗn loạn.

'Cái gì? Hoàng đế đã biết chuyện rồi sao? Nhưng làm thế nào mà...'

Tay ông run nhẹ khi nhận lấy tờ giấy. Mọi người trong phòng đều nín thở, ánh mắt dán vào Kaios khi ông mở ra, đọc dòng chữ ngắn ngủi trên tờ giấy.

"Bỏ Louria đi".

Kaios thở hắt ra, như thể vừa hiểu được ý chỉ của Hoàng đế. Dòng chữ ngắn gọn nhưng sắc bén không chỉ là mệnh lệnh, mà còn là sự khẳng định đầy quyết đoán của người đứng đầu Đế quốc.

"Raita!" Kaios lên tiếng, giọng đầy quyền uy.

"Lập tức ra lệnh di tản toàn bộ nhân viên ngoại giao và công dân của ta khỏi Louria ngay lập tức. Tất cả phải được đưa về an toàn trong thời gian sớm nhất".

"Chuẩn bị ngay một công hàm gửi tới Việt Nam" ông nói, giọng chắc nịch.

"Nhấn mạnh rằng Parpaldia cam kết duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Hãy hỏi xem chúng ta có thể hỗ trợ gì để giảm căng thẳng với Louria".

Raita gật đầu, nhanh chóng bắt tay vào việc.

Kaios tiếp tục.

"Đồng thời, gửi một điện tín tới Louria. Hãy nói rằng hành động quân sự của chúng tại biên giới Việt Nam có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Yêu cầu chúng ngay lập tức ngừng các hoạt động khiêu khích và rút quân về. Dùng danh nghĩa bảo vệ hòa bình trong khu vực".

Raita ngẩng lên, ánh mắt dò hỏi.

"Liệu Louria có chịu nhượng bộ không, thưa ngài?"

Kaios lắc đầu nói. "Cái đó chỉ là hình thức thôi, làm xong hết những việc này, chúng ta sẽ chính thức cắt đứt quan hệ với Louria. Không lý gì phải dây dưa với kẻ không biết tự lượng sức mình".

"Vâng, ngài Kaios" Raita cùng với người nhân viên nhân chóng ra khỏi văn phòng của kaios.

Kaios ngồi gục xuống ghế thở dài nhìn lên trần nhà.

'Trời ạ! Bọn ngu đó!'

Cùng lúc đó, tại một khu vườn bí mật nằm sâu trong lòng lâu đài Paradis, Hoàng đế Ludius đang ngồi thiền giữa khung cảnh mà ánh trăng nhạt soi qua những tán cây cổ thụ, tạo nên một bức tranh kỳ ảo, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện.

Vị Hoàng đế nhắm mắt, đôi tay đặt nhẹ trên đầu gối, chìm vào dòng suy tư vô tận. Tiếng gió khẽ lùa qua các bụi hoa, mang theo hương thơm dịu ngọt, nhưng tâm trí của anh vẫn như bị níu chặt bởi những ý niệm nặng nề.

Anh mở mắt ra,đứng dậy bước tới một bộ bàn trà đặt ngay giữa khu vườn. Trên bàn là một cuốn sổ cũ, bìa đã sờn.

Ngồi xuống ghế, ông nhẹ nhàng mở cuốn sổ, lật qua những trang ghi chép cẩn thận. Ngón tay ông dừng lại trên một đoạn ghi chú quen thuộc. Ludius khẽ lẩm bẩm, giọng ông đầy trầm tư.

"Trước lần trùng sinh đầu tiên, Đế quốc đã bị đánh bại bởi một quốc gia bị dịch chuyển tên là Nhật Bản, ta bị lật đổ và sống như một Hoàng đế bù nhìn hết quãng đời còn lại".

"Lần trùng sinh đầu tiên, Đế quốc đã bị đánh bại bởi một quốc gia bị dịch chuyển mang tên Mỹ, cũng giống như lần trước, bị lật đổ và trở thành Hoàng đế bù nhìn hết quãng đời còn lại".

"Lần trùng sinh thứ hai, chúng ta đối mặt với một khối liên minh khác, Nga và các quốc gia Trung Á trong cái tổ chức được gọi là CSTO, nhưng không như hai lần trước đó, ta bị lưu đày tới một quốc gia tên kazakhstan và chết hai năm sau đó".

Anh lật thêm một trang.

"Lần thứ ba, tổ chức Asian xuất hiện. Chúng ta đã không có chiến tranh với những quốc gia nhỏ bé đó, giúp cho Đế quốc không sụp đổ, nhưng Đế chế Ravernal lại xuất hiện, một cuộc chiến mới nổ ra khắp thế giới. Liên bang Mu và Thánh quốc Milishial lần lược bị tiêu diệt, Đế quốc Parpaldia của ta cũng không ngoại lệ... ta vẫn nhớ rất rõ lúc đó... một vụ nổ khổng lồ hình nấm bỗng nhiên xuất hiện, kết thúc tất cả".

"Lần này... là Liên Xô, chúng có vẻ là một phiên bản khác của CSTO. Những quốc gia bị dịch chuyển khác thì ta không biết, nhưng Việt Nam... chúng ở đây".

Vị Hoàng đế bỗng dưng nghẹn giọng khi nói đến Việt Nam, dường như có sự ác cảm khi nói đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top