9
Nam Chúc nhìn tin nhắn hoang mang không biết giải quyết làm sao thì tin nhắn tiếp theo lại đến
" Tại sao bạn lại không trả lời tin nhắn của tôi"
Nam Chúc gải gải đầu ngây ngô nhắn tin lại
" Tôi và bạn đâu có quen nhau. Tại sao tôi phải trả lời"
Diệu Linh cười cười ôm điện thoại lăn lộn trên giường. Cô thầm nghĩ xem ra Nam Chúc có tâm đề phòng thật cao nhưng không sao cô có cách. Diệu Linh vui vẻ nhắn tiếp
" Thì chúng ta trước lạ sau quen mà bạn. Tôi giới thiệu về mình trước nha tôi tên là Diệu Linh năm nay 30 tuổi độc thân hiện tại đang làm công việc tự do tại nhà"
Nam Chúc cảm thấy người con gái bên kia cũng khá là thú vị bèn nhắn lại
" À thì ra là chị. Xin lỗi nếu mới nãy em thất lễ. Em tên là Nam Chúc hiện đang là học sinh. Mà sao chị lại biết facebook em"
Diệu Linh nửa thật nửa đùa trả lời
" Tại chị có nghe danh của em đó. Chị có bạn đang là giáo viên nói trong trường cô ấy có một nữ học bá vừa xinh đẹp vừa giỏi giang tên là Nam Chúc nên chị mới tìm kiếm tên em rồi kết bạn nè. Rất vui khi được làm quen với em"
Nam Chúc được khen thì đỏ bừng mặt cô bé vui vẻ trò chuyện
" Chị Diệu Linh chị đừng có trêu em. Em làm gì được như chị nói. Mà bạn của chị là cô nào vậy"
Diệu Linh bên kia cũng cười vui nhưng cô đâu có khờ mà khai thật
" Bí mật ha. Khi nào chúng ta thật sự mến nhau chị sẽ cho em biết đảm bảo em sẽ rất bất ngờ"
Nam Chúc chưa bao giờ cảm thấy nói chuyện với một người mà vui và thú vị như vậy. Cô bé say mê nhắn tin
" Chị Diệu Linh chị thú vị thật đó. Em đoán chị chắc chắn có rất nhiều đào nè"
Diệu Linh càng ngày càng cảm thấy Nam Chúc rất thú vị và hình như cô cũng thích cô bé nhiều thêm chút nữa rồi
" Em đoán xem. Chị cũng đã 30 mươi rồi đó bé cưng. Có chuyện gì mà chị chưa trải qua"
Nam Chúc thấy mồi có chuyện hay thì hỏi tiếp
" Vậy chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi"
Diệu Linh thẳng thắng trả lời
" Chưa có mối tình nào. Nhưng bạn tình của chị thì nhiều vô số kể. Bạn tình của chị có cả nam lẫn nữ đó. Thú vị không?"
Nam Chúc thích thú ngồi bật dậy cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu tan. Tay cô bé lia lịa gõ
" Thú vị. Thú vị thật đó. Diệu Linh em không ngờ chị lại phóng khoáng như vậy đó không có tình yêu nhưng vẫn sẵn sàng lên giường"
Diệu Linh cười quyến rũ không nhanh không chậm nhắn tin
" Ai cũng có nhu cầu sinh lý mà em. Thỏa mãn nhu cầu là việc làm cần thiết. Chỉ cần không để lại hậu quả không mong muốn là được"
Nhìn Diệu Linh có ngoài hình hay cách nói hư hỏng vậy thôi chứ cho dù cô có lên giường với rất nhiều người nhưng Diệu Linh vẫn là xử nữ. Bởi vì nhu cầu là một chuyện nhưng Diệu Linh vẫn muốn giữ lại lần đầu cho người cô yêu. Cô không muốn người mình yêu bị thiệt chỉ vì nhu cầu của mình.
Nam Chúc và Diệu Linh cứ thế nhắn tin với nhau mà quên mất thời gian. Khi trời gần sáng Diệu Linh mới hốt hoảng nhận ra cô vội vàng nhắn
" Xin lỗi em chị nhắn nhiều quá là em không ngủ được rồi"
Nam Chúc đôi mắt thâm quầng nhẹ nhàng nhắn lại
" Không sao nói chuyện với chị em rất vui. Giờ chúng ta ngủ đi thôi. Chúc chị Diệu Linh ngủ ngon nè"
Diệu Linh cũng vui vẻ nhắn lại
" Chúc em ngủ ngon Nam Chúc chị rất vui khi được làm quen với em"
Nam Chúc trong lúc cô đơn tủi thân nhất lại có một chị gái không quen không biết nhắn tin làm quen. Kể cho cô bé rất nhiều câu chuyện thú vị bất giác trong lòng Nam Chúc không còn khổ sở nữa mà chuyển sang vui vẻ. Cô bé hạnh phúc nhắn lại
" Diệu Linh em cũng rất vui khi làm quen với chị. Cảm ơn chị trong lúc em cô đơn bất lực nhất chị lại đến bên em. Xua tan đi sự tiêu cực trong em. Em hy vọng được làm bạn với chị thật. Đi với chị xa nhất có thể"
Diệu Linh cảm động lắm. Cô và Nam Chúc cứ như vậy kết thúc cuộc nhắn tin làm quen.
Năm giờ sáng ngày hôm sau đồng hồ reo lên inh ỏi, nhưng do ngày hôm qua Nam Chúc ngủ quá trễ nên cô bé sự dậy không nổi đành tắt đồng hồ rồi nằm thêm chút nữa. Cô bé thầm mặc niệm trong lòng chỉ nằm thêm năm phút nữa thôi cô bé sẽ dậy đi nấu ăn cho mọi người liền.
Nghĩ như vậy Nam Chúc liền thả lỏng nằm thêm chút nữa. Không biết cô bé ngủ thêm được bao nhiêu mà mẹ Nam Chúc tự tiện mở cửa phòng cô bé sau đó chửi rủa
" Cái con kia mày có biết giờ rồi không mà giờ này còn nằm ở đó ngủ trương thây trương xác"
Chưa dừng lại ở đó mẹ Nam Chúc vì bực mình quá còn đi vào phòng tắm của cô bé hứng một thao nước đầy tạt thẳng lên người cô bé rồi tiếp tục chửi
" Mày còn không mau tỉnh dậy cho tao còn nằm đó ngủ được à"
Nam Chúc bị tạt nước vào người thì lạnh cóng mà tỉnh giấc. Thấy mẹ đứng nhìn mình chăm chăm miệng liên tục rủa xả thì cô bé hoảng sợ lắm lật đật ngồi bật dậy rối rít nói
" Mẹ ơi con xin lỗi chỉ tại vì tối con học bài khuya quá nên con mới ngủ quên. Con không cố ý đâu"
Mẹ Nam Chúc cay nghiệt nói tiếp
" Thôi mày đừng có viện lý do lý chấu gì ở đây. Ham ăn thích ngủ lười làm thì nhận đi. Chối quanh chối cao làm gì. Nuôi mày đúng là tốn công tốn của mà không được cái tích sự gì. Sao hồi đó mày không chết theo ba mày đi, chết theo người đàn ông vô dụng vô tích sự đó"
Nam Chúc bị mẹ chửi rủa đay nghiến cay nghiệt như thế nào cô bé có thể chịu nhưng mẹ lại đụng tới ba. Cô bé liền trở mặt nói
" Mẹ, mẹ đừng có quá đáng. Ba đã mất rồi mẹ đừng nhắc tới ba nữa. Mẹ có muốn mắng muốn chửi thì mẹ cứ chửi con thoải mái đi. Con cũng đau khổ lắm không biết tại sao lại được sinh ra trên cõi đời này"
Mẹ Nam Chúc nhảy dựng lên quát
" A...mày giỏi lắm. Mới có nức mắt ra mà dám dạy đời tao rồi. Hôm này tao chửi cho mày chết"
Nam Chúc còn chưa kịp phản ứng gì mẹ cô bé đã lôi tuột cô bé xuống giường sau đó rịt tóc cô bé tay sỉ sỉ trán chửi
" Con nhỏ này mày dám láo với tao hả? Hôm nay tao mày biết thế nào là lễ độ"
Mẹ Nam Chúc còn chưa kịp làm gì thì ba dượng cũng tới phòng cô bé. Bực dọc hỏi
" Vợ mới sáng sớm sao em đã la lối um sùm rồi"
Mẹ Nam Chúc buông tay ra khỏi tóc cô bé sau đó đẩy cô bé sang bên. Nam Chúc ngã nhào xuống đất nước mắt lưng tròng nhưng lại không khóc.
Nhìn Nam Chúc bây giờ đáng thương vô cùng, quần áo thì ướt nhẹp, đầu tóc thì bù xù rối tung rối mù.
Mẹ Nam Chúc phủi phủi tay nhìn ba dượng bực mình nói
" Thì cũng tại con Nam Chúc chứ ai. Sáng bửng rồi mà vẫn còn ngủ trương thây trương xác chưa chịu nấu ăn cho mọi người. Em mới nói động nó một chút thì nó làm mình làm mẩy anh coi coi có tức không?"
Ba dưỡng cười điểu châm dầu vào lửa nói thêm
" Ôi chao ơi. Tưởng đâu là chuyện gì khó giải quyết lắm. Chuyện này dễ thôi mà em nó không nghe lời thì cây cứ quất lên người vậy là sẽ ngoan lại thôi"
Mẹ Nam Chúc như tìm ra chân lý mới bà ta vui mừng nói
" Anh nói đúng ha có vậy mà em nghĩ không ra"
Hai người còn đang nói ra những câu độc ác thì đứa em cũng từ từ bước tới. Bực mình nói
" Ba mẹ làm cái gì mà ồn ào dữ vậy. Làm con ngủ không được đây nè"
Mẹ Nam Chúc nghe vậy thì xót con trai nói
" Ôi mẹ xin lỗi con trai cưng của mẹ. Ba mẹ nói chuyện lớn quá hả? Thôi ba mẹ không nói nữa con lên lại phòng ngủ thêm đi. Khi nào có đồ ăn con Nam Chúc gọi con dậy ha"
Sau đó mẹ Nam Chúc quay sang ba dượng đẩy đưa nói
" Chồng, anh và em cũng đi ngủ thêm đi. Khi nào có đồ ăn mình hẳn dậy"
Nói ra những lời yêu thương trìu mến với chồng và con trai, mẹ Nam Chúc hằn hộc nói với Nam Chúc
" Còn không mau đứng dậy rồi đi nấu ăn đi còn ngồi đó làm cái gì tính để tao nấu ăn rồi hầu hạ mày hả?"
Nam Chúc đứng dậy sau đó lủi thủi đi tới phòng bếp nấu đồ ăn cho cả nhà. Còn ba người kia thì đã lên lại lầu rồi ngủ thêm chút nữa.
Ngồi trên bàn ăn Nam Chúc đã cố dặn lòng không được buồn không được đau lòng, không được tủi thân khi nhìn thấy hình ảnh mẹ và ba dượng đang yêu thương em trai.
Mẹ Nam Chúc cưng chiều con trai nói
" Ăn đi con ăn nhiều lên đi. Ăn nhiều còn có sức đi học nữa"
Đứa em trai lắc lắc đầu trả lời
" Con không thích món đó đâu mẹ đừng gắp cho con nữa"
Mẹ Nam Chúc không vui nói
" Món thịt này ngon lắm con ăn đi đừng có nói không thích với mẹ"
Ba dượng nhìn hai mẹ con cưng chiều nói
" Vợ, em cũng lo ăn đi đừng chỉ lo gắp đồ ăn cho con kẻo lại đói. Còn con nữa mẹ gắp thì cứ ăn đi từ chối làm gì không sợ mẹ con buồn hả?"
Đứa em cười cười nhìn ba trả lời
" Con biết rồi con ăn liền nè"
Nam Chúc ngồi bên không khác gì không khí. Cô bé không có ai quan tâm, không có ai thăm hỏi.
Mẹ Nam Chúc sợ cô bé sẽ gắp thịt ăn bà ta liền đẩy đĩa rau sang phía cô bé lạnh giọng nói
" Ăn rau đi đừng có mà gắp thịt của em mày"
Nam Chúc mím môi nhỏ nhẹ trả lời
" Con biết rồi. Mẹ đừng lo con sẽ gắp miếng thịt nào đâu. Nó là của em con hết. Mẹ chịu chưa?"
Mẹ Nam Chúc hờ hững đáp
" Vậy thì tốt. Mày ăn nhiều cũng có giúp ích gì cho tao đâu"
Nam Chúc buông bát cô bé không ăn nữa xin phép rồi bỏ đi trước. Ba người kia vẫn dửng dưng như không, bọn họ vẫn ăn uống ngon lành để mặc Nam Chúc muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở lại bọn họ không quan tâm.
Nam Chúc cuốc bộ cùng chiếc bụng đói. Đang buồn, đang chán nản cho số phận hẩm hiu của mình thì điện thoại lại thông báo tin nhắn. Cô bé mở máy lên xem thì ra là tin nhắn của Diệu Linh.
" Hi Nam Chúc. Em đã dậy và ăn sáng chưa?"
Nam Chúc ủ rũ nhắn lại
" Em dậy rồi em đang trên đường đi học nè"
Diệu Linh nhíu nhíu mày nhắn tiếp
" Em chưa trả lời câu hỏi của chị. Em đã ăn sáng chưa?"
Nam Chúc không nhịn được uất ứt nhắn
" Em vẫn chưa chị ạ. Ở nhà đâu có chỗ cho em"
Diệu Linh không biết được của Nam Chúc nên khi đọc tin nhắn cô có chút khó hiểu nhắn tiếp
" Em chưa ăn hả? Sao không ăn đi em để đau bao tử rồi sao. Phải ăn mới có sức học chứ. Với lại em nhắn câu kia là có ý gì?"
Nam Chúc rất muốn kể cho Diệu Linh nghe sự đau khổ, sự bất công mình đang gánh chịu nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô bé và cô mới quen nhau nói ra thì không hay lắm. Nam Chúc đành ngậm ngùi tự mình than khóc. Để không làm Diệu Linh lo lắng cô bé tiếp.
" Em không có ý gì đâu chỉ là buồn quá nhắn câu đó chơi chơi thôi. Chị đã ăn sáng chưa, đã làm việc chưa? Mà tên của chị giống với giao viên chủ nhiệm của em ghê"
Diệu Linh đang ngồi ăn sáng thì bật cười ha hả sao mà không giống cho được. Bởi vì chị chính là giáo viên chủ nhiệm của em mà bé cưng ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top