8

Nam Chúc nói hết nước hết cái mà đứa em trai cứ trơ trơ ra đó nói
" Tôi không muốn nghe lý do lý chấu gì từ chị cả.  Chị không muốn viết thì cũng phải cứ viết cho tôi. Nếu có chuyện gì thì chị cứ đổ lên đầu tôi là được chứ gì. Chị chỉ cần nói chị không có gì sai hết được chưa"

Nam Chúc lưỡng lự
" Cái đó thì.."

Đứa em trai gằng giọng lên nói
" Không có sao trăng gì hết? Chị mà không viết thì đừng có trách tôi. Ở nhà này lời tôi nói còn lớn hơn cả ông trời. Chị cũng biết ba mẹ cưng tôi tới cỡ nào mà. Tôi chỉ cần nói một tiếng thì chị đừng hỏi vì sao mình lại bị đánh rục xương. Với lại không phải chị thích đi học lắm sao. Chị mà không viết tôi nói ba mẹ cho chị nghỉ học ở nhà làm việc nhà. Dù sao ba mẹ cũng đã từng nói con gái ăn học nhiều để làm gì cuối cùng cũng phải gả cho người ta"

Nam Chúc vừa tủi thân vừa lo sợ. Cô bé rất sợ bị ba dượng và mẹ bắt nghỉ học ở nhà. Cô bé liền vội vã nói
" Được chị đồng ý viết tiếp. Nhưng mà em nói em sẽ chịu trách nhiệm đó nha. Chị chỉ viết thôi chứ không liên quan gì nữa hết"

Đứa em trai hừ lạnh nói
" Hứ như vậy ngay từ đầu không phải tốt rồi ah. Cứ bắt tôi phải uy hiếp hâm dọa. Bộ chị thích bị ngược đãi hả?"

Nam Chúc cố nuốt nước mắt ngược vào trong hòa nhã trả lời
" Chị biết rồi chị sẽ viết tiếp mà"

Đứa em trai liếc Nam Chúc một cái sắc lẹm rồi hống hách quay người đi lên lầu về lại phòng của mình. Cố gắng ăn cho hết thức ăn Nam Chúc thu dọn bát đĩa sau đó cực nhọc rửa nguyên một thau chén đầy ú ụ. Đây là chén của cả nhà ăn xong rồi để lại  cho cô bé rửa.

Loay hoay hí hoáy một hồi Nam Chúc mệt mỏi lau lau mồ hôi chảy dài trên trán úp xong cái dĩa cuối cùng vào tủ đựng bát dĩa. Cô bé còn chưa kịp nghỉ tay thì
" Con Nam Chúc đâu rồi mày còn không mau đem nước rửa chân lên cho tao"

Nam Chúc mệt mỏi lật đật lấy thao chuẩn bị nước ngâm chân sau đó nhanh chóng đi lên lầu bưng vào phòng cho mẹ.

Mẹ Nam Chúc nhận lấy thao nước hằn hộc nói
" Có mỗi cái thao nước nhỏ xíu mà bưng cũng lề mà lề mê. Nói nuôi mày tốn cơm tốn gạo cũng đâu có oan"

Sau đó bà ta quay ngoắt thái độ dịu dàng e ấp nhìn ba dương đang ngồi trên giường trìu mếm nói
" Chồng có nước rồi nè em rửa chân cho anh nha"

Ba dượng cười sở khanh để cho mẹ Nam Chúc phục vụ mình. Ba ta quay sang Nam Chúc quát
" Ở đây hết chuyện của mày rồi mau cút đi. Đừng có đứng đừ người ở đó làm tao với ba dượng mày chướng mắt"

Nam Chúc thở phào nhẹ nhỏm nhanh chóng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại cho bọn họ. Cô bé không vội đi về phòng của mình mà nán lại nghe lén. Và không phụ lòng mong đợi của cô bé hai người ở trong phòng không chút đề phòng nào mà nói chuyện bàn bạc với nhau
" Vợ con Nam Chúc nó cũng gần trưởng thành rồi. Anh nghĩ hay từ bây giờ mình nên bắt đầu kiếm mối gả nó đi đi"

Mẹ Nam Chúc ngạc nhiên hỏi
" Sao anh muốn gả nó đi rồi. Ít nhất phải nó học xong đi làm đưa tiền cho chúng ta ăn sài mấy năm rồi hẳn gả"

Ba dượng cười lên ha hả trả lời lại
" Vợ ơi sao em ngốc dữ vậy. Nuôi nó ăn học thêm vài năm nữa thì lại phải tốn thêm một mớ tiền. Chưa chắc gì học xong nó đã tìm được việc làm. Cho dù nó có tìm được chưa chắc gì lương đã cao mà có lương cao đi chăng nữa chúng ta đối xử với nó tệ vậy nó chịu đưa sao"

Mẹ Nam Chúc lúc này mới hiểu ra nói
" Anh nói cũng đúng ha"

Ba dượng mưu mô lại nói tiếp
" Từ bây giờ anh và em sẽ tìm kiếm những mối ngon chờ nó trưởng thành là gả đi luôn. Để anh coi coi em nghĩ sao về việc gả nó đi nước ngoài"

Mẹ Nam Chúc rửa chân cho chồng xong bà ta lau lau tay vào khăn khô cho sạch rồi ngồi cạnh chồng trả lời
" Sao anh lại chọn gả nó đi nước ngoài"

Ba dượng cười gian trả lời
" Gả con Nam Chúc đi nước ngoài thì tiền sinh lễ sẽ rất nhiều. Chúng ta có thể chọn cho nó người giàu có. Mặc kệ có là ông già sắp xuống lỗ, hay người khuyết tật cũng chẳng sao. Chỉ cần giàu là được chúng ta vừa có tiền nó vừa có tấm chồng giàu có. Thôi cũng trễ rồi chúng ta ngủ đi em"

Ba dượng vừa nói xong thì mẹ Nam Chúc rên lên một tiếng
" A...nhẹ thôi anh...hoa huyệt em đau quá nè...côn thịt gì mà vừa dài vừa to thế không biết...làm hoa huyệt em đau quá đi...a..a..chồng ơi.."

Ba dượng cũng vừa thở hổn hển vừa rên rỉ trả lời
" Ư...ư..anh sướng...em đã đẻ hai đứa rồi sao hoa huyệt vẫn còn bóp thế không biết..côn thịt anh sướng quá em ơi..."

Tiếng da thịt va chạm tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng, truyền ra cả khỏi căn phòng đó, ấy vậy mà Nam Chúc như không nghe thấy bởi vì cả cơ thể cô bé ướt đẫm mồ hôi lạnh ướt thấm ướt hết áo. Tim Nam Chúc đập lên liên hồi từng nhịp thình thịch vang vọng trong lồng ngực làm tăng thêm cảm giác lo sợ tột độ. Cô bé hổn hển thở dốc loạng choạng đi về lại phòng của mình. Mẹ ruột của cô bé ấy vậy mà thông đồng với ba dượng muốn gả bán cô bé ra nước ngoài.

Nam Chúc ngồi trên bàn học, một giọt rồi rất nhiều giọt nước từ đôi mắt cô bé thi nhau chảy ra. Trong lòng cô bé cũng chết lịm tình thân. Nam Chúc nhờ vậy càng hạ quyết tâm rời xa chô này càng nhanh càng tốt

Cố gắng lấy lại bình tĩnh Nam Chúc lao đầu vào học bài bởi vì thấy thời gian vẫn còn sớm. Trước khi học cô bé tranh thủ viết luôn thư tình cho lần tiếp theo. Cô bé nghĩ nên viết sâu sắc hơn tý kiểu có thể gặp nhau hay gì đó được không bởi vì Nam Chúc cảm thấy hiện tại nên là thời điểm hẹn gặp vẫn hơn.

Nam Chúc vừa nghĩ xong cô bé liền bắt tay vào viết những lời đó vào trong phong thư mong lần nãy sẽ là lần cuối viết thư. Rồi Nam Chúc cũng viết thẳng luôn có thể đây là lần cuối cùng viết thư. Cô bé muốn hẹn gặp cô ở ngoài và cũng nói ra địa chỉ và ngày luôn để cô giáo có thể chuẩn bị trước.

Viết xong Nam Chúc cất thư vào cặp sau đó lao đầu học bài điên cuồng khi không thể chịu đựng được nữa cô bé mới chịu lên giường đi ngủ vì dù sao cũng muộn lắm rồi.

Nam Chúc vừa nằm lên giường còn chưa kịp nhắm mắt mộng mị thì có tiếng điện thoại lại kêu. Cô bé mở lên xem thì có một người gửi lời mời kết bạn cho mình. Ảnh đại diện của người đó là hình một con mèo rất là dễ thương.

Nam Chúc cực kỳ thích chó mèo dù không quen biết gì nhưng cô bé vẫn nể tình chú mèo con dễ thương đó mà không nghĩ ngợi gì đồng ý luôn.

Vừa kết bạn xong liền có một tin nhắn tới
" Hi tôi có thể làm quen bạn được không?"

Diệu Linh chủ nhân của tấm ảnh đại diện con mèo hồi hộp chờ đợi. Cô đã vận dụng hết mọi thừ mời tìm được facebook của Nam Chúc.

Diệu Linh muốn kết bạn và nhắn tin là vì cô cảm thấy thích cô bé nên muốn tán kiểu này xem sao. Nếu để Nam Chúc biết cô là giáo viên chủ nhiệm của cô bé thì cô bị loại từ vòng gửi xe là cái chắc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#np