7

Kim Ngọc càng nhìn càng cảm thấy nhức mắt. Cô bực tức liên hệ với ông chủ chỗ mà Nam Chúc đang làm việc nói
" Từ ngày mai ông hãy cho Nam Chúc nghỉ việc cho tôi. Tôi sẽ bồi thường tất cả thiệt hại"

Lạnh lùng cúp máy Kim Ngọc đeo lại kính đen lên mắt sau đó đứng dậy đi về. Khi đi ngang qua bàn Nam Chúc cô còn cố ý liếc cô bé và Diệu Linh một cái mới chịu đi về.

Nam Chúc gải gải đầu khó hiểu tự nhiên đang ăn mà thì bị người ta liếc à. Còn Diệu Linh thì cũng khó hiểu không kém vì cô đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu tự nhiên vô duyên vô cớ bị liếc

Nam Chúc nhìn Diệu Linh. Cô lắc lắc đầu không biết. Diệu Linh cũng nhìn lại Nam Chúc. Cô bé cũng lắc lắc đầu không hiểu. Cuối cùng cả hai không tò mò thắc mắc nữa mà tập trung vào mukbang

Ăn xong Diệu Linh sẵn xe chở Nam Chúc về tận nhà. Vừa chào tạm biệt cô xong thì cô bé cũng có điện thoại. Nhìn dãy số của anh quản lý. Nam Chúc tuy có chút khó hiểu nhưng cô bé vẫn bắt máy và biết được mình đã bị quản lý cho nghỉ việc và không có lý do gì hết.

Tâm trạng đang vui bỗng chốc hóa buồn trông chốc lát dù sao Nam Chúc cảm thấy chỗ này làm cũng ok, tiền lương đủ để tiêu xài. Giờ lại phải bắt đầu đi xin lại công việc mới càng nghĩ cô bé cùng buốn muốn khóc.

Một đêm dài lê thê cũng qua đi, một ngày mới tươi đẹp lại bắt đầu. Nam Chúc vẫn làm các công việc như mọi ngày. Khi đã xong xuôi cô bé lại tiếp tục đi học. Nhưng khác với mọi khi, hôm nay Nam Chúc đi với nỗi niềm đang buồn vì thất nghiệp.

Bây giờ không còn việc làm Nam Chúc sẽ không có tiền. Áp lực tiền bạc đè nặng lên hai vai cô bé. Không có tiền làm sao cô bé có thể rời khỏi căn nhà không có tý ấm áp của tình thân đó

Đến lớp đi học mà tâm hồn Nam Chúc cứ treo trên mây chỉ khi bị thầy cô nạt nói cô bé không tập trung, cô mới tập trung lại họ

Tan học Nam Chúc không đi về nhà ngay mà cô bé đi vô định và lang thang trên đường. Trong lúc đi, cô bé có đi ngang chỗ phát tờ rơi.

Thấy có người bọn họ tranh nhau phát tờ rơi cho Nam Chúc. Nam Chúc nhận lấy không ôm hy vọng gì mà nhìn thử.  

Nam Chúc vừa đọc đôi môi vừa từ từ kéo lên nụ cười vui mừng. Trong tờ rơi có ghi nơi và địa chỉ đang tuyển dụng người dọn dẹp nhà cửa theo giờ. Cái nào khó thì cô bé không làm được chứ mấy công việc nhà này cô bé rành sáu câu.

Nam Chúc mừng quýnh liền liên hệ tới chỗ đó và được chủ nhân của ngôi biệt thự đó hẹn chiều mai gặp ở chỗ này để phỏng vấn.

Nam Chúc vui mừng khôn xiết. Những có một điều mãi về sau này cô bé mới biết được lý do vì sao mình lại được phát tờ rơi, là do Kim Ngọc đã sai người làm như vậy vì cô chính là chủ mưu của việc cô bé bị đuổi. Với lại Kim Ngọc còn tức vụ ăn người ta xong rồi còn bỏ chạy đã như vậy còn không nhắn gửi lấy một lời cứ như vậy mà bỏ đi đặc biệt là còn đi ăn cùng người phụ nữ khác nữa chứ.

Một ngày nữa cứ thế lại trôi qua trong yên bình, Nam Chúc vẫn cứ lập lại mọi hành động như mọi ngày.

Nam Chúc đi học cô bé tranh thủ lên lớp cất cặp sách rồi lấm la lấm lét mở cửa phòng của cô Diệu Linh rồi nhanh chóng đặt lá thư xuống bàn.

Nam Chúc đặt thư xong cô bé xoa xoa trái tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực của mình vì lo lắng, vì sợ bị bắt gặp hay phát hiện

Diệu Linh như thường lệ cô tới trường xong sẽ đi tới thẳng phòng giáo viên của mình. Để tiện cho việc sắp xếp tài liệu rồi suy nghĩ ra bài tập cho các học sinh.

Diệu Linh vừa vào trong  cô lền nhìn thấy trên bàn của mình tiếp tục xuất hiện phong thư. Cô không hề do dự liền cầm lấy nó lên và đem theo tới phòng học luôn.

Diệu Linh vừa bước vào các bạn trong lớp thích thú hú hét ồ lên.
" Cô Diệu Linh ơi hôm nay sao cô xinh thế. Cô có chuyện gì vui hả cô"

Diệu Linh cười duyên nửa thật nửa giả trả lời
" Ừ thì tôi cũng đang có chuyện vui đó"

Cả lớp biết được sắp nghe được câu chuyện thú vị liền vui vẻ hỏi tiếp
" Cô ơi kể cho bọn em nghe đi cô"

Diệu Linh gõ gõ tay lên bàn cho cả lớp trật tự lại rồi nói tiếp
" Thì là có người đang tán tôi ah"

Mọi người hò reo phấn kích hỏi tới tấp
" Người đó là ai vậy cô. Là con trai hay là con gái. Là giáo viên hay là học sinh ạ"

Diệu Linh cười cười nói
" Là một người có thể xem như là thích đi"

Sau đó Diệu Linh lại nói tiếp
" Bởi vì tôi cũng không biết người đó là ai. Là con trai hay gái, là giáo viên hay là học sinh. Tôi chỉ biết là người đó gửi thư tình cho tôi mà thôi"

Trò chuyện ngoài lề chút ít. Diệu Linh lúc này mới nghiêm túc nói
" Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học thôi. Mà tôi nhắc các em nè. Hiện tại các em nên tập trung vào việc học vẫn hơn. Đừng để tình cảm đối lứa làm cho xao nhãn việc học. Các em hiểu chưa?"

Cả lớp đồng thanh vâng dạ. Diệu Linh hôm này phải dạy hai tiết toán cùng lúc nên mọi người ai cũng mệt mỏi, ai cũng oải và chán ngán.

Tiếng chuông giải lao vang lên. Mọi người oà lên vì sung sướng Diệu Linh nạt lên
" Trật tự, các em phải im lặng chờ đợi tôi ra khỏi lớp mới được ồn ào chứ. Lâu rồi tôi chưa kiểm tra vở bài tập của các em. Lớp trưởng tý nữa em thu hết vở của các bạn rồi xuống đem phòng giáo viên cho tôi. Nếu ai không làm đừng thì trách tôi"

Nam Chúc rén ngang cô Diệu Linh đúng là đáng sợ quá đi mất. May mà tối hôm qua cô bé làm bài đầy đủ hết rồi nếu bị phát hiện không làm nữa chắc mệt lắm đây.

Hết tiết Nam Chúc thu vở của các bạn sau đó  đem nó xuống phòng giáo viên rồi đem theo phong thư tiếp theo có gì lén lút gửi cho Diệu Linh luôn ngày mai cô bé không cần phải đưa nữa .

Phong Thư này đã là phong thư thứ 4 rồi. Nam Chúc viết nhiều như này thì cô bé cũng hơi sợ vì bị lộ lắm. Chắc về nhà cô bé cũng phải nói với thằng em để nó tự viết mới được.

Diệu Linh đang ngồi trông chờ Nam Chúc khi cô vừa nhìn thấy bóng dáng yêu kiều thướt tha của cô bé liền vui vẻ nói
" Nam Chúc em tới rồi ah"

Nam Chúc cười tươi trả lời
" Dạ cô"

Diệu Linh nhẹ nhàng nói tiếp
" Vào đi em đứng đó làm gì?"

Nam Chúc kệ nệ bưng nguyên trồng tập bước vào
" Em tới đưa vở của các bạn cho cô nè"

Diệu Linh dịu dàng nói
" Cảm ơn em Nam Chúc. Cô đang bận việc một chút em sẵn tiện thay tôi xem thử các bạn làm chưa hộ cô cái ha"

Đang giờ ra chơi nên Nam Chúc còn nhiều thời gian dư dả cô bé liền nhận lời ngay
" Dạ cô"

Nam Chúc ngồi hồi ế mông muốn chết cuối cùng cô bé cũng làm xong. Nam Chúc đứng dậy lễp phép thưa
" Em làm xong rồi. Thưa cô em đi về lớp trước nha"

Diệu Linh ngẩng đầu lên cười hiền mềm mại trả lời
" Ừ em về đi. Cảm ơn em. Vất vả cho em rồi"

Nam Chúc cười híp mắt ngọt ngào trả lời
" Cô cũng vất vả rồi. Thôi em đi về lớp đây"

Học xong Nam Chúc liền chạy tới chỗ thuê người dọn dẹp để phỏng vấn. Bấm chuống một hồi thì cũng có giọng một người phụ nữ vọng ra.
" Vào đi em"

Nam Chúc nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào. Vào bên trong cô bé liền nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi vắt chân đợi sẵn. Người phụ nữ này cô bé chỉ có thể khen là đẹp chứ không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được vẻ đẹp của cô

Kim Ngọc nhìn thấy Nam Chúc tự nhiên không có chút xao động hay nhận ra việc gì thì cô cũng có thoáng chút không vui và cũng có chút tức giận.

Kim Ngọc tuy khó chịu, tuy tức giận nhưng cô vẫn cố gắng bình thường nhất có thể nói
" Ngồi đi em"

Nam Chúc không do dự gì mà ngồi xuống. Cô bé ngồi đối diện Kim Ngọc.
" Dạ em cảm ơn chị"

Kim Ngọc cười rất duyên nói
" Giới thiệu với em chị là Kim Ngọc. Em biết chỗ này tuyển giúp việc theo giờ mà đúng không?"

Nam Chúc cũng lịch sự trả lời
" Dạ em là Nam Chúc. Em cũng biết nhiều điều chị nói vì em có đọc thông báo trên tờ rơi rồi ạ"

Kim Ngọc gật đầu hài lòng. Cô nói ra yêu cầu công việc của mình
" Nếu em biết rồi vậy thì tốt. Em chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa nếu cần nấu ăn thêm chị sẽ báo cho em. Lương chị trả cho em 10 triệu 1 tháng. Nếu em muốn có thể nhận lương tuần hay lương ngày gì cũng được"

Nam Chúc nghe lâng lâng trong lòng 10 triệu 1 tháng. Số lương trong mơ của cô bé. Nam Chúc nuốt nước miếng ực ực vội vàng trả lời
" Dạ chị không cần trả lương tuần hay ngày đâu. Chị để cuối tháng trả luôn cũng được ạ"

Kim Ngọc vui vẻ nói tiếp
" Nếu đã như vậy thì em vào nấu bữa tối cho chị ăn thử xem"

Nam Chúc đứng dậy sau đó nhẹ nhàng trả lời
" Dạ chị. Vậy để giờ em vào nấu ah"

Kim Ngọc chỉ phòng bếp cho Nam Chúc. Cô bé biết chỗ rồi liền tự nhiên như ở nhà. Nam Chúc mở cửa tủ lạnh thấy đầy đồ ăn thì đắn đó không biết nên nấu món gì.

Còn Kim Ngọc ở bên ngoài thì cũng bắt tay vào làm việc. Đợi khi nào Nam Chúc nấu ăn xong kêu cô vào ăn thì cô mới chịu dừng công việc lại.

Kim Ngọc nhìn một bàn đầy ấp thức ăn không nhịn được nói
" Nam Chúc em giỏi thật đó nấu thật nhiều. Mà sao em lại nấu nhiều như vậy"

Nam Chúc gải gải đầu ái ngại trả lời
" Dạ tại em không biết chị thích ăn món gì nên em nấu mỗi món 1 ít ah. Để chị ăn nhiều một tý cho béo lên nè"

Kim Ngọc xụ mặt hờn dỗi nói
" Ý em là em chê chị gầy đúng không?"

Nam Chúc cười cười ngọt ngào trả lời
" Em nào dám chê chị chứ. Em chỉ muốn chị ăn nhiều thêm mà thôi"

Kim Ngọc thẹn thùng đỏ ửng mặt. Cô dịu dàng nói
" Vậy thì em ăn chung với chị đi dù sao đồ ăn cũng nhiều mà. Một mình chị ăn sao hết"

Nam Chúc xua xua tay từ chối ngay
" Dạ không cần đâu chị em cũng ăn rồi mới tới ah"

Hai người đang tính nói thêm gì đó thì người bấm chuông. Nam Chúc nhanh nhẹn ra mở cửa. Là một người đàn ông, anh ta nghĩ mình lộn nhà nên hỏi cô bé
" Cô bé ở đây có phải là nhà của cô Kim Ngọc không?"

Nam Chúc lễ phép trả lời
" Dạ phải ạ"

Anh ta vui mừng hỏi tiếp
" Vậy cô ấy có ở nhà không?"

Nam Chúc thành thật trả lời
" Da có ah"

Anh ta không nói thêm gì mà bước vào chạy lại ôm Kim Ngọc. Kim Ngọc cũng bất ngờ không kém cô đẩy anh ta ra ngạc nhiên hỏi
" Sao anh lại ở đây không phải anh bảo đợi em ra sân bay đón anh à"

Người đàn ông vui mừng trả lời
" Tại anh nhớ em quá nên anh tranh thủ về sơm ah. Em không vui khi thấy anh à"

Kim Ngọc nở nụ cười giả dối cố gắng làm ra mình rất vui trả lời
" Tất nhiên là em vui chứ"

Nam Chúc nhìn thấy hai người nói chuyện thân mật như vậy cô bé đoán chắc hai người là người yêu của nhau rồi. Thấy mình ở lại cũng không tiện với lại Nam Chúc cũng đã làm xong hết mọi việc nên cô bé liền cầm cặp sách ra về mà không nói hay chào hỏi thưa gửi gì.

Kim Ngọc tiếp chuyện với chồng sắp cưới một hồi cô mới chợt nhớ tới Nam Chúc. Đưa mắt quan sát tìm kiếm xung quanh thấy cô bé không còn ở trong nhà. Kim Ngọc đoán chắc là Nam Chúc đã đi về rồi.

Nam Chúc tranh thủ về nhà sớm sau đó kiếm món gì ăn mới được chứ bụng kêu đói quá ah.

Về tới nhà thì mọi người đã ănxong hết rồi Nam Chúc chỉ có thể ăn chút cơm nguội và trứng thôi . Đang ăn thì em trai lại tới hỏi tình hình vụ thư tình
" Nè vụ kia sao rồi. Việc tôi đã nhờ chị đó. Vẫn làm điều đặn chứ "

Nam Chúc vừa ăn ngấu nghiến vừa trả lời
" Chị đã làm rồi. Cũng đã gửi được 4 lá thư đi rồi đó"

Đứa em trai lại hỏi tiếp
" Vậy có bị cô giáo phát hiện ra không?"

Nam Chúc thành thật trả lời
" Chuyện đó thì chưa. Với lại em cũng tự viết đi chứ. Chị không muốn viết nữa đâu"

Đứa em trai bực dọc hỏi
" Tại sao lại không viết nữa. Không phải chị cũng viết được mấy bức rồi ah"

Nam Chúc cũng bực mình không kém trả lời lại
" Không muốn viết chính là không muốn viết. Chị còn viết nữa nếu bị phát hiện rồi sao.
Chị không biết phải giải quyết như thế nào đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#np