6

Nam Chúc sau khi lẳng lặng đi về. Thì việc đầu tiên cô bé làm khi về nhà là tranh thủ tắm rửa trước. Chắc có lẽ do hôm nay cô bé làm nhiều quá nên rất mệt. Rồi Nam Chúc vì buồn ngủ quá nên cô bé ngỳ quên luôn và cũng quên mình chưa làm bài tập .

Sáng hôm sau Nam Chúc thức dậy giống như mọi khi lúc này cô bé mới giật mình hốt hoảng vì chợt nhớ ra mình chưa có làm bài tập.

Nam Chúc luống ca luống cuống tìm kiếm cuốn vở bài tập của mình. Đang bận thì chớ cô bé còn bị thằng em trai làm phiền.

Đứa em trai hống hách hỏi
" Chị đã gửi thư cho tôi chưa?"

Nam Chúc vừa nhanh tay nhanh chân tìm kiếm lục tung hết sách vở vừa nhỏ nhẹ trả lời
" Chị gửi cho em rồi. Em yên tâm đi"

Đứa em trai lúc này mới có chút vui vẻ nói tiếp
" Vậy thì tốt. Chị tiếp tục gửi thư cho tới khi nào tôi bảo không cần gửi nữa là được"

Nam Chúc bây giờ đang rối rắm muốn chết cô bé đâu còn tâm trí mà nghe đứa em trai nói. Cô bé trả lời đại đại qua lo
" Ừ chị biết rồi"

Mẹ Nam Chúc lúc bây giờ mới ngủ dậy. Bà chưa thấy cô bé nấu đồ ăn thì quát lên
" Nam Chúc đâu sao giờ này mày con chưa nấu ăn cho cả nhà"

Nam Chúc hoảng loạn đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm. Cuối cùng cô bé đau khổ phát hiện ra mình đã bỏ quên cuốn bài tập đó ở trong trường.

Mẹ Nam Chúc gọi mà không thấy ai thưa gửi. Bà bực dọc hùng hổ đi vào phòng cô bé. Không nói không rằng nắm tóc của Nam Chúc để cô bé ngửa đầu lên. Sau đó bà sỉ sỉ tay vào mặt cô bé nghiếng răng nghiếng lợi nói
" Tao đã như thế nào mày nghe không hiểu sao hay mày bị điếc. Sáng sớm việc đầu tiên khi mày thức dậy là mày phải nhanh lẹ đi nấu ăn cho cả nhà. Chứ không nằm ì ở trong đây"

Nam Chúc bị vậy quen rồi cô bé rối rít nói
" Con xin lỗi mẹ. Để con đi nấu ăn cho cả nhà mình liền"

Mẹ Nam Chúc hừ lạnh khó chịu nói tiếp
" Nấu ăn xong thì mày đi giặc đồ đi. Đừng có mà giặc máy giặc hao nước hao xà bông. Giặc bằng tay đó biết chưa"

Nói xong mẹ Nam Chúc mới chịu thả tay ra khỏi tóc cô bé. Đứng khoang tay hất cầm chờ đợi câu trả lời của cô bé.

Nam Chúc đưa tay xoa xoa đầu như muốn xoa dịu cơn đau buốt tới tận óc. Đôi mắt đỏ hoe đảo đảo xung quanh khắp nơi cố gắng không cho nước mắt trào ra. Nghẹn ngào nói
" Dạ con biết rồi"

Mẹ Nam Chúc bực dọc nói thêm
" Có cái việc nấu ăn, giặc đồ, quét nhà, lau nhà, rửa chén mà cũng phải cần tao nhắc nhở. Nuôi mày đúng là tốn cơm tốn gạo"

Nam Chúc mím môi cô bé không trả lời đi cũng không trả lời lại mà cố gắng nhanh tay sắp xếp sách vở vào balo.

Mẹ Nam Chúc khó chịu ngoe quẫy bỏ đi. Xong xuôi mọi việc Nam Chúc mới cuốc bộ tới trường. Khi cô bé vừa bước vào sân trường. Đứa em trai lại chặn đường nói
" Đúng rồi lúc nãy ở nhà tôi quên hỏi chị việc này"

Hai người cứ lo nói chuyện làm Nam Chúc quên mất thời gian vào học. Lúc cô bé nhớ ra thì vội vàng chạy té khói vào lớp. Con chưa kịp đặt mông ngồi thì Diệu Linh bước vào.

Nam Chúc ngay lập tức thực hiện chức trách của lớp trưởng
" Cả lớp đứng dậy chào cô"

Diệu Linh đứng quan sát mọi người một lúc sau khi thấy cả lớp đứng im nghiêm túcb cô mới hài lòng cho cả lớp ngồi.

Diệu Linh thong thả đi về bàn của mình sau đó ngồi xuống. Gọi Nam Chúc đứng lên.

Nam Chúc bị Diệu Linh gọi tên thì cô bé ngoan ngoãn đứng dậy chờ đợi giao phó từ cô.

Diệu Linh nhìn Nam Chúc dịu dàng hỏi
" Hôm nay trong lớp có vắng ai không em"

Nam Chúc ngoan ngoãn trả lời
" Dạ thưa cô không có ạ'

Diệu Linh cười duyên nói tiếp
" Vậy thì tốt. Hôm nay tôi muốn kiểm tra vở bài tập. Xem xem các em đã làm bài tập tôi giao xong chưa? Chưa làm xong tôi phạt đó nha"

Trong lòng Nam Chúc đánh cái bộp. Cô bé sợ lắm dù sao đây cũng là lần đầu cô bé chưa làm.

Diệu Linh cho Nam Chúc ngồi xuống. Sau đó nhìn cả lớp nói
" Bây giờ các em lấy vở bài tập ra để trước mặt đi. Tôi sẽ đi tới từng bàn kiểm tra"

Được một lúc Diệu Linh bắt đầu đi xuống cô mở vở từng người. Vở Nam Chúc là cuối cùng. Cô kinh ngạc há hốc miệng cô bé là chưa có làm bài nào hết, toàn là giấy trắng"

Diệu Linh tức giận
" Nam Chúc đi theo tôi lên bảng"

Nam Chúc biết mình sắp lên đoạn đầu đài rồi. Cô bé theo Diệu Linh lên bảng. Cô quăng vở của cô bé xuống bàn. Sau đó không vui ngồi xuống ghế

Nam Chúc đứng im như tờ, cô bé không dám thở mạnh luôn. Diệu Linh im lặng một lúc lâu cô cố gắng kìm nén cơn tức giận nhỏ nhẹ hỏi
" Nam Chúc em có thể cho tôi biết lý do tại sao vở bài tập của em trống được không?"

Nam Chúc mắc cỡ đỏ bừng mặt. Cô bé thẹn thùng trả lời
" Dạ em xin lỗi cô. Là do  em quên chưa làm"

Diệu Linh thở dài nghiêm khắc nhắc nhở
" Nam Chúc tôi biết em học rất giỏi nhưng em có học giỏi đến đâu thì cũng không được phép quên làm bài tập. Em có làm thì tôi mới biết em thiếu sót ở chỗ nào, cần bổ sung thêm kiến thức gì. Đây lần đầu nên tôi bỏ qua cho em. Xong tiết học cuối giờ xuống phòng tôi làm bài bù. Hiểu không? Đó là hình phạt dành cho em vì em không làm bài tập tôi đã giao"

Nam Chúc bị Diệu Linh nói thì thẹn lắm. Suốt hành trình theo đuổi tri thức của mình. Đây là lần đầu tiên cô bé rơi vào tình huống này nhưng cô bé không dám thanh minh cho bản thân mình.

Nam Chúc hít một hơi thật sâu xấu hổ trả lời
" Dạ em biết rồi thưa cô"

Diệu Linh trả lại vở bài tập cho Nam Chúc cô chân thành nói
" Tôi làm như vậy chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Tôi muốn nhắc nhở em lúc nào cũng phải ưu tiên việc học trước. Đừng mãi mê với những thứ khác mà xao nhãn đi việc học"

Nam Chúc nhận lại vở cô bé khom lưng cúi đầu nói
" Em xin lỗi đã làm cô thất vọng rồi. Em hứa lần này sẽ là lần cuối cùng nên cô hãy yên tâm đi ạ"

Diệu Linh đỡ Nam Chúc đứng thẳng dậy. Cô đưa tay lên đầu cô bé nhẹ nhàng xoa. Giong không còn nghiêm khắc nữa nói
" Nam Chúc em giỏi lắm.  Tôi tin em"

Giải quyết xong mọi việc Diệu Linh cho Nam Chúc về lại chỗ ngồi. Sau đó cô mới bắt đầu tiết học mới.

Học xong tiết thì cũng tới giờ ra chơi. Nam Chúc xuống căn tin mua ít đồ ăn vặt rồi ăn luôn cho đỡ đói. Cô bé phải học thêm hai tiết nữa thì mới tan học.

Nam Chúc thu dọn cặp sách cô bé không hoà theo dòng người tấp nập  đi về mà lủi thủi xuống phòng giáo viên.

Nam Chúc thấy cửa vẫn mở thì rón rén đi vào. Thì cô bé thấy Diệu Linh đang ngồi làm việc.

Nam Chúc ho nhẹ vài tiếng lấy giọng sau đó ngọt ngào nói
" Cô Diệu Linh ơi em tới rồi ạ"

Diệu Linh ngẩng đầu nhè nhẹ gật đầu sau đó nhẹ nhàng nói
" Vào ngồi đi em. Nhớ kéo ghế lại rồi ngồi đối diện tôi nha"

Nam Chúc ngoan ngoãn làm theo kéo ghế lại ngồi đối diện cô.

Diệu Linh cười nhạt dịu dàng nói
" Lấy vở ra làm bài đi em. Làm xong sớm thì được về sớm"

Nam Chúc lấy vở ra ngọt ngào đáp lại
" Dạ cô"

Sau đó hai người không nói thêm gì nữa. Diệu Linh thì tập trung xem tài liệu.  Còn Nam Chúc sau khii mở vở ra thì cô bé nghiêm túc làm bài cho mau vì không muốn làm phiền cô giáo .

Diệu Linh tuy tập trung làm việc nhưng cô lâu lâu cũng trộm nhìn ngắm dung nhan của Nam Chúc. Càng nhìn Diệu Linh càng cảm thấy động.

Nam Chúc nghiêm túc làm bài lâu lâu gặp bài khó cô bé giải không ra thì cắn cắn đầu bút trông đáng yêu vô cùng.

Diệu Linh thấy Nam Chúc gặp khó mà không hỏi gì nên cô bắt chuyện " Em có thấy khó hiểu đoạn nào không?"

Nam Chúc tuy gặp bài khó nhưng không phải cô bé không giải được nên nhẹ nhàng từ chối
" Dạ tự em làm được rồi cô"

Diệu Linh cười cười
" Nếu không hiểu ở chỗ nào em cứ tự nhiên hỏi. Tôi sẽ giải thích tường tận cho em nè"

Nam Chúc cười híp mắt nhỏ nhẹ cảm ơn
" Em cảm ơn cô Diệu Linh. Cô đúng người tốt mà"

Diệu Linh thích thú hỏi
" Tốt thật không? Hay bây giờ em đang chửi thầm tôi vì tan học rồi mà còn bắt em ở lại làm bài tập"

Nam Chúc cười tươi tinh nghịch trả lời
" Không có đâu cô. Cô Diệu Linh là người tốt thật mà. Tại em không làm bài tập trước nên cô mới phạt em thôi"

Diệu Linh nở nụ cười vui vẻ thật lòng. Nói chuyện với Nam Chúc làm cô cảm thấy thật vui, làm cô như sống lại những giây phút tuổi thanh xuân mà cô đã bỏ quên. Không muốn kết thúc cuộc nói chuyện ở đây Diệu Linh nói tiếp
" À đúng rồi lát nữa em làm bài tập xong đi thì đi ăn cùng tôi được không? Tôi đi ăn một mình buồn quá ah"

Diệu Linh nói xong cơ nhìn thấy Nam Chúc sắp có ý định từ chối liền. Cô liền đánh đòn phủ đầu là năn nỉ
" Nam Chúc tôi biết em muốn từ chối chứ gì? Đừng như vậy mà Nam Chúc. Em đi ăn cùng tôi đi mà. Không tốn quá nhiều thời gian đâu"

Nam Chúc hết cách cô bé đành nhận lời
" Dạ em đồng ý thưa cô. Nhưng mà cô cho em sử dụng điện thoại một lát nha. Nhanh thôi ạ"

Diệu Linh đang đắm chìm trong cảm giác sắp được đi ăn cùng một tiểu mỹ nhân nên cô không để ý gì. Gật đầu đồng ý đại

Được cho phép Nam Chúc liền lấy điện thoại ra nhắn tin xin quản lý cho mình nghỉ một buổi thì cũng được đồng ý nên cô bé không còn lo lắng gì nữa mà tập trung  làm tiếp bài tập cho xong.

Khoảng hơn một tiếng sau, sau một hồi miệt mài làm bài tập cuối cùng Nam Chúc cũng làm xong. cô bé nhìn thấy Diệu Linh vẫn chưa xong việc.

Nam Chúc cũng ngồi lặng im chờ đợi. Diệu Linh làm xong cũng 8h tối. Dọn dẹp xong cả hai mới khóa cửa. Sau đó Diệu Linh nói
" Em ra cổng trường trước đi. Nhớ đợi tôi ở đó. Tôi đi lấy xe cái đã"

Nam Chúc gật đầu đồng ý sau đó cũng đứng chờ ở cổng trường. Đang đứng ngây người nhìn sao nhìn trăng thì cô bé giật mình khi nghe thấy động cơ xe đang hướng về phía mình.

Nam Chúc hoảng hốt quay người lại thì đập vào mắt cô bé là  một chiếc posche đỏ chói lọi. Cửa kính hạ xuống, gương xinh đẹp mỹ miều của Diệu Linh hiện ra. Cô nhẹ nhàng nói
" Nam Chúc lên xe đi em. Bắt em chờ lâu rồi"

Nam Chúc ngại ngùng lắp bắp đáp lời
" Dạ không có gì đâu cô"

Rón ra rón rén mở cửa xe Nam Chúc sợ mình mà lỡ tay một chút thôi. Có đi làm còng lưng cũng không đền nỗi. Và đây cũng là lần đầu Nam Chcu được ngồi ở một chiếc xe sang như vây.

Nam Chúc vẫn chưa quen lắm nên cứ luống ca luống cuống. Diệu Linh thấy cô bé loay hoay hoài. Cô liền chồm người qua thay Nam Chúc cài dây an toàn. Mùi thơm da thịt của người phụ nữ trưởng thành cứ vậy mà bay vào mũi Nam Chúc làm cô bé nghĩ ngợi lung tung rồi đỏ mặt.

Diệu Linh cài dây xong cô lùi ra thấy mặc Nam Chúc tự nhiên ửng hồng. Cô liền thắc mắc hỏi
" Nam Chúc sao vậy em. Tự nhiên mặt đỏ dữ vậy"

Nam Chúc ấp a ấp úng sau một hồi lựa lời nói
" Dạ chắc là do nóng thôi ah"

Diệu Linh lúc này mới nhớ ra. Cô cười cười nói
" Xin lỗi em nha nãy giờ tôi quên bật điều hòa. Mát chưa em"

Diệu Linh vừa hỏi vừa nhanh tay bật điều hòa. Nam Chúc thấy mát rồi cô bé liền trả lời
" Dạ được rồi, mát rồi cô ơi"

Diệu Linh lái xe chở Nam Chúc tới một nhà hàng cao cấp sang trọng. Đây cũng là lần đầu tiên cô bé được đặt chân đến nhưng nơi sang trong như thế này. Không biết ở đây giá cao không chứ Nam Chúc sợ lắm. Sợ không đủ tiền trả

Hai người ngồi yên vị trên bàn xong. Nhân viên cung kính đưa menu cho hai người. Diệu Linh nhận lấy sau đó đưa cho Nam Chúc nói
" Menu nè em chọn món mà em thấy thích đi"

Nam Chúc xua xua tay trả lời
" Dạ thôi. Cô chọn hộ em luôn đi chứ em không rành lắm"

Diệu Linh gọi hai dĩa bít tít vài món tráng miệng cộng thêm trái cây tươi.

Ở một chỗ khác cũng trong nhà hàng này có một người phụ nữ từng bị Nam Chúc lấy mất lần đầu. Kim Ngọc nghiếng răng nghiếng lợi nhìn chằm chằm cô bé cùng Diệu Linh.

Kim Ngực tức giận không thôi. Trong lòng mắng thầm. Nam Chúc đáng ghét dám lấy mất lần đầu của cô rồi bỏ chạy bây giờ lại còn đang ăn uống vui vẻ cùng một người phụ nữ khác. Cô thật tức chết mà. Nam Chúc em được lắm cứ đợi đó đi

Nam Chúc thi vẫn ăn ngon nói chuyện với Diệu Linh mà không biết nguy hiểm gần kề và sắp xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#np