5
Nam Chúc làm tới 10 giờ thì cô bé mới mệt mỏi tan ca đi bộ về nhà và Nam Chúc cũng không hề biết được có một người đang lặng lẽ đi theo sau cô bé.
Và người đó không ai khác chính là người phụ nữ đã bị Nam Chúc làm xong rồi quất ngựa truy phong bỏ đi.
Chuyện là sau khi Nam Chúc bỏ trốn ra khỏi khách sạn thì Kim Ngọc đã nhờ người điều tra mọi thông tin của cô bé và cũng nhờ đó cô biết được hiện tại cô bé đang đi làm thêm ở đây.
Kim Ngọc không ngờ Nam Chúc còn nhỏ như vậy mà đã biết bươn trải cho cuộc sống rồi. Cô còn vừa đang suy nghĩ vừa lẽo đẽo đi theo Nam Chúc thì giật bắn mình khi có tiếng chuông điện thoại reo lên.
Kim Ngọc chưa vội bắt máy mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ nhắn mảnh khảnh của Nam Chúc. Cô muốn xem xem cô bé có phát hiện ra có người đang theo dỗi mình không.
Màn đêm yên tĩnh không một bóng người, dù là tiếng động nhỏ nhất thì nó cũng vang vọng vô cùng chứ đừng nói gì tiếng chuông điện thoại lớn như vậy.
Nam Chúc đang ung dung thong thả đi về thì nghe thấy tiếng động lạ phát ra. Cô bé hoảng hốt dừng lại sau đó từ từ quay người lại. Nam Chúc muốn xem xem người nào đang muốn theo dõi mình.
Kim Ngọc ngay khi biết mình đã bị phát hiện và thấy Nam Chúc có dấu hiệu quay người lại. Cô nhanh chân trốn vào một gốc cây cao lớn. Cũng nhờ vậy mà Nam Chúc không phát hiện ra cô
Nam Chúc ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai thì gải gải đầu. Tự mình lầm bầm nói
" Ủa gì kỳ vậy ta? Rõ ràng nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà. Sao quay người lại nhìn không có ai vậy nè. Chẳng lẽ mình nghe lầm"
Tự nói xong Nam Chúc cười cười cô bé thầm nghĩ chắc là như vậy thiệt rồi. Người chứ có phải là ma đâu mà thoáng cái đã biến mất.
Bất giác nụ cười trên môi Nam Chúc cứng đờ. Cô bé không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma thôi. Nghĩ tới khả năng từ nãy tới giờ có một con ma đáng sợ lẽo đẽo đi theo mình thì Nam Chúc dắt giò lên cổ mà chạy. Cô bé chạy bán sống bán chết, chạy hết sức bình sinh hy vọng mình có thể về nhà nhanh nhất.
Kim Ngọc lén lút quan sát nãy giờ cô vừa ngớ người vừa khó hiểu. Có chuyện gì mà cô bé Nam Chúc đó chạy nhanh dữ vậy. Hèn chi lúc ăn cô xong thì cũng chạy té khói.
Kim Ngọc hậm hực trong lòng mà điện thoại mới vừa tắt một lúc lại reo lên nữa. Cô bực mình bắt máy
" Alo. Ai vậy. Có biết giờ này khuya lắm rồi không? Còn điện làm phiền người khác"
Người đàn ông ở đầu dây bên kia ấp úng trả lời
" Là anh nè. Em quên luôn giọng anh rồi sao"
Kim Ngọc đang khó chịu trong người. Giờ cô không còn nhớ ai với ai nữa bèn lạnh nhạt nói
" Anh nào. Tôi có nhiều anh lắm"
Người đàn ông xịt keo, cứng đơ mặt giả lả trả lời
" Kim Ngọc em đùa với anh hả? Anh là chồng sắp cưới của em nè"
Kim Ngọc lúc này mới nhớ ra. Cô nhẹ nhàng nói
" À em đùa chút thôi. Mà có chuyện gì không anh. Sao lại gọi em giờ này"
Người đàn ông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vui vẻ nói
" Anh sắp về nước rồi nên có gì em nhớ đến sân bay đón anh nha"
Kim Ngọc không có chút gì gọi là vui vẻ hay hạnh phúc. Cô lạnh nhạt trả lời giống như với người lạ chứ không phải chồng sắp cưới.
" Em biết rồi. Nếu không còn việc gì nữa em cúp máy trước đây"
Không chờ người ở đầu dây bên kia nói lại. Kim Ngọc lạnh lùng cúp máy luôn. Nói về Kim Ngọc một chút cô là con gái của một gia đinh cao sang quyền quý. Cô đang có người yêu và người đó hiện tại đang là vị hôn phu của cô bây giờ.
Nhưng giờ đây trong lòng Kim Ngọc lại có cảm xúc khó diễn tả.
Nam Chúc sau một hồi chạy thục mạng. Cuối cùng cô bé cũng về đến nhà. Nhìn căn nhà đã tối om cô bé di chuyển hết sức nhẹ nhàng để không làm phiền giấc ngủ của mọi người.
Nam Chúc tắm xong cô bé tranh thủ pha mì rồi học bài luôn. Mì mà cô bé ăn cũng là đồ hết hạn ở quán.
Một đêm nữa lại trôi qua. Sáng ngày hôm sau Nam Chúc cũng như bao ngày. Cô bé phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Rồi phải đi lên tầng trên kêu gọi mọi người xuống ăn.
Hoàn thành xong mọi việc Nam Chúc mới tới trường, cô bé tranh thủ đi sớm cho kịp giờ học. Hôm nay cô bé đến lớp sớm hơn mọi khi cũng là để trực nhật lớp.
Nam Chúc làm mệt cả bở hơi tai thì cuối cùng xong. Và sau khi làm xong cũng là vừa kịp vào tiết của cô chủ nhiệm Diệu Linh.
Diệu Linh là cô giáo dạy toán. Là môn mà các bạn ai cũng sợ. Cô ra đề khó tới nỗi Nam Chúc cũng có chút chưa hiểu tới lắm.
Nam Chúc phải được Diệu Linh giải thích tới rất lâu thì cô bé mới hiểu hết được. Diệu Linh nhíu nhíu mày thở dài nói
" Tình hình như này thì không ổn rồi chắc là tôi sẽ phải bắt các em học thêm buổi tối thôi. Chứ các em học hành như thế này thì không thể nào đỗ được đại học đâu"
Cả lớp nghe vậy thì đồng thanh ồ lên không vui. Nam Chúc cũng như vậy. Nếu phải đi học thêm buổi tối thì cô bé sẽ không thể làm thêm tiếp được.
Trước giờ ra chơi Diệu Linh nhìn Nam Chúc dịu dàng nói
" Nam Chúc lát nữa xuống phòng cô lấy tài liệu cho các bạn nha em"
Nam Chúc nghe vậy thì lễ phép thưa
" Dạ em biết rồi thưa cô"
Rồi giờ ra chơi cũng tới. Nam Chúc cũng tranh thủ xuống phòng giáo viên lấy tài liệu. Trong lúc Diệu Linh đang không để ý. Cô bé cầm đề thi thử rồi đi luôn.
Còn Diệu Linh thì cô không để ý tới mọi thứ xung quanh bởi vì. Cô đang luống cuống tìm đồ. Đang lục lọi mọi thức trong túi thì cô vô tình tìm thấy một lá thứ.
Diệu Linh bấy giờ mới bất chợt nhớ ra tối ngày hôm qua cô cầm thư về mà quên mất. Nên cô chưa đọc được.
Diệu Linh tranh thủ đang lúc chưa vào tiết thì cô lấy thư ra đọc thử. Lời viết thì giống như người con trai đang viết ra những câu đầy tình tứ với người con gái. Còn nét chữ chắc chắn của con gái viết. Diệu Linh thầm nghĩ đúng là lá thư tình thú vị. Cô muốn biết ai là người đã viết ra bức thư này.
Diệu Linh cố gắng suy nghĩ lục lọi lại ký ức xem không biết ai là người viết đây. Cô đoán người viết được bức thư như này chắc chắn là người học rất giỏi văn.
Diệu Linh không nhịn được mà nghĩ không biết người đó có hình dáng nhan sắc như thế nào. Cô nhìn bức thư kiểu này có thể đoán được là chắc chắn học sinh trong trường hoặc giáo viên chả hạn.
Bởi vì trong trường của Diệu Linh không cấm yêu đương giữa cô giáo, thầy giáo và học sinh yêu nhau chỉ là đừng để phô trương quá là được.
Diệu Linh thầm nghĩ lại bản thân mình cũng đã 30 tuổi rồi mà cô vẫn chưa có yêu ai. Dù cô đã từng quen và lên giường với rất nhiều người nhưng cô lại chưa tìm được ai thật sự phù hợp để yêu. Nhưng sau khi đọc được lá thư này. Cô có cảm giác được trở về tuổi thanh xuân.
Dạy xong Diệu Linh cảm thấy hơi chán cô liền hẹn bạn tới quán bar tìm người giải khuây. Vừa mới vào bar cô nhanh chóng tìm được bạn. Và cả hai gọi thêm vài anh vào phục vụ nhưng đều không có ai ok hết. Bọn họ nhanh chóng bị đuổi ra hết
Cảm thấy không còn gì thú vị nữa Diệu Linh bỏ về trước. Đúng lúc Nam Chúc vừa tan ca. Hai người bất ngờ chạm mặt nhau.
Theo phép lịch sự tối thiểu Nam Chúc lên tiếng trước. Cô bé lễ phép chào hỏi
" Em chào cô"
Diệu Linh cười duyên nhẹ nhàng đáp lời
" Ừm chào em nha. Sao muộn rồi em còn chưa về nhà. Em không biết con gái mà về muộn thì không tốt sao? Em không ở nhà mà học hành cho đàng hoàng đi. Lo đi chơi, đi bời tới khuya tới muộn mới chịu về. Em nói xem em như vậy làm sao đổ đại học cho được"
Nam Chúc khi không bị Diệu Linh chửi một lèo thì cô bé không hiểu trời trăng mây gió gì.
Diệu Linh cũng ngớ người chắc là do tác dụng rượu nên cô mới nói như vậy. Bởi vì khi thấy Nam Chúc giờ này khuya rồi vẫn còn đi lang thang ở ngoài đường. Cô không nhịn được mà la mắng. Nam Chúc xinh đẹp mỹ miều như vậy lỡ gặp nguy hiểm gì rồi sao. Nhưng điều thúc giục Diệu Linh la mắng Nam Chúc chính là cô cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới Nam Chúc vừa mới đi chơi với bạn về
Nam Chúc dù có bị chửi nhưng cô bé cũng không dám nói gì mà im lặng rồi lặng lẽ đi về giống như đó chỉ là câu nói bình thường nhất trong ngày .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top