4

Nam Chúc ấp úng một lát sau đó nhẹ nhàng trả lời
" À...chị viết gần xong rồi..có gì chị viết xong thì chị gửi cho em luôn..."

Đứa em trai ghét ghét hừ nhẹ hài lòng. Sau đó căn dặn nói
" Ừ vậy thì tốt đó. Cô gắng lên đi. Nếu không tôi sẽ mét ba mẹ cho chị bị đánh rục xương luôn"

Nam Chúc ừ à nhỏ nhẹ đáp lời. Thôi thì nói đại đi dù sao em trai cô bé cũng đâu biết được cô bé nói thật hay nói dối

Qua được cửa ải tiếp theo Nam Chúc thong thả đi tới trường. Vừa vào tới lớp. Cô bé tranh thủ ngồi viết vận dùng hết khả năng đầu óc cùng những từ ngữ hoa mỹ, trau truốt cùng nắn nót. Viết ra những câu chữ chân thành tràn ngập tình yêu trong đó. Cô bé hy vọng thông qua bức thư này cô Diệu Linh sẽ cảm nhận tình yêu mà em trai cô bé muốn gửi tới cô.

Nam Chúc miệt mài viết và trước khi vào tiết học mới cô bé cũng viết xong.

Nam Chúc cảm thấy may mắn vô cùng và cũng không khỏi tự thầm khen mình. Cô bé đúng là giỏi quá đi mất tới chuyện viết thư tình giùm người khác mà cũng hoàn thành một cách vô cùng suôn sẻ và nhanh chóng.

Hôm nay lớp Nam Chúc có tiết thể dục đầu. Cô bé phải đi thay đồ thể dục. Sau đó cả lớp tập trung ở sân trường.

Thầy giáo nghiêm túc nói
" Lớp trưởng hôm nay lớp có vắng ai không?"

Nam Chúc là lớp trưởng nên khi nghe thầy giáo hỏi. Thì cô bé nhẹ nhàng trả lời
" Dạ thưa thầy lớp không vắng ai"

Diệu Linh đang nhìn ngắm bầu trời vô tình cô nhìn thấy lớp mình đang học tiết thể dục.

Đôi mắt Diệu Linh không tự chủ được mà tìm kiếm hình bóng của Nam Chúc. Và sau một hồi tìm kiếm cô cũng nhìn thấy cô bé đang ngồi trên một chiếc ghế đá gần cây cổ thụ đang tỏ ra bóng râm để hóng mát.

Diệu Linh say mê ngắm nhìn bất giác trái tim cô lại lần nữa đập lên kịch liệt. Hình như vị thần tình yêu tối cao đã giương cung nhắm thẳng mũi tên ái tình bắn vào trái tim chưa từng yêu ai của cô rồi.

Trong lòng của Diệu Linh ngỗn ngang trăm mối. Một nữa thì tin Nam Chúc chính là tình yêu mà bây lâu mình mong đợi. Một nửa thì phủ nhận đó chỉ là cảm giác say nắng nhất thời. Qua một thời nữa mọi thứ sẽ trôi vào quên lãng.

Diệu Linh thở dài thườn thượt. Thôi thì chuyện tương lai cứ để tương lai trả lời. Cô thấy bây giờ ngoài trời đúng là nắng gắt và oi bức. Thấy các em học sinh học ngoài trời nắng như vậy càng nghĩ càng thấy thương.

Trời nóng như vậy mà các em học sinh không có đồ uống gì mát mẻ hay giải nhiệt. Diệu Linh liền đích thân đi xuống căng tin mua những chai nước đã được ướp lạnh cho các em.

Các bạn học sinh khi vừa nhìn thấy Diệu Linh ai cũng lễ phép chào hỏi. Nhưng điều làm mọi người vui nhất chính là cô không chỉ xuống thăm mọi người học hành ra sao mà còn tặng cho mỗi người một chai nước ướp lạnh mát mẻ để giải khát.

Mọi người lần lượt cảm ơn Diệu Linh chỉ có Nam Chúc là không biết chuyện gì đang diễn ra. Cô bé có nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt những cũng không để ý gì. Dù sao cũng đang giờ giai lao giữa tiết ồn ào tất nhiên là không tránh khỏi rồi.

Nam Chúc đang mãi mê suy nghĩ và lo lắng cho tương lai của mình thì có một chai nước mát lạnh áp vào má làm cô bé mới giật mình nhìn lên.

Diệu Linh bị Nam Chúc đưa đôi mắt ngây thơ lấp lánh nhìn thì bỗng nhiên cô cảm thấy trái tim mình như muốn ngừng đập. Cô bé đẹp quá có thể nói là người con gái đẹp nhất cô từng gặp.

Nam Chúc cười duyên ngọt ngào chào hỏi
" Dạ em chào cô"

Diệu Linh húng hắng giọng thu lại dáng vẻ hoa si nói
" Em uống nước đi. Tôi mua cho cả lớp ah. Chai này là phần của em đó"

Nam Chúc dùng hai tay nhận lấy vui vẻ đáp
" Dạ em cảm ơn cô nhiều. Cô đúng là tâm lý hết chỗ chê"

Diệu Linh ngồi xuống bên cạnh Nam Chúc như gần như xa hỏi
" Em đang suy nghĩ chuyện gì mà thẫn thờ vậy. Tôi đứng ở bên cạnh em một lúc lâu mà em cũng không để ý"

Nam Chúc nhẹ nhàng vuốt ve chai nước trong tay. Từ tốn trả lời
" Dạ em đang suy nghĩ về tương lai mà thôi. Em đang do dự không biết nên tiếp tục học lên cao hay đi tìm một công việc mà mình yêu thích hay là phù hợp rồi đi làm luôn"

Diệu Linh nghe được nỗi trăn trở, lo lắng trong lòng Nam Chúc thì cô chân thành khuyên
" Nam Chúc em đừng lo lắng về tương lai quá. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ai rồi cũng sẽ tìm ra cho mình một con đường để đi. Tuổi của em bây giờ thì nên cố gắng tập trung vào việc học. Tôi cũng đã xem thành tích của em rồi. Em nghĩ sao về việc đi xin học bổn. Như vậy em có thể đi học và không nghĩ đến việc ddi làm sớm quá"

Nam Chúc cũng đã từng nghĩ đến việc đó những việc xin học bổng không dễ dàng như lời Diệu Linh nói. Bởi vì cũng có rất nhiều người muốn nhưng số lượng lại có hạn.

Nhưng dù sao Diệu Linh cũng có ý tốt nhắc nhở nên Nam Chúc không thể nào không nói lời cảm ơn được.
" Dạ em cảm ơn ý tốt của cô nhiều lắm. Em sẽ suy nghĩ thêm về việc đó"

Diệu Linh trò chuyện với Nam Chúc một hồi cô mới chịu đứng dậy rồi cười tươi nhìn cô bé nói
" Em cứ cân nhắc lời đề nghị của tôi đi. Dù sao em cũng sẽ không bị thiệt. Mà thôi em ngồi đi. Tôi lên phòng đây"

Diệu Linh đi rồi Nam Chúc lại bắt đầu tiết học thể dục tiếp theo.

Hai tiết học thể dục như cực hình cũng đã trôi qua. Nam Chúc sau khi học xong tiết thì cô bé vắt giò lên cổ chạy ù xuống phòng giáo viên.

Nam Chúc lấm la lấm lét ngó nghiêng xung quanh. Cô bé lấy hết can đảm mở cửa phòng sau đó tranh thủ lúc trong phòng không có ai liền đặt lá thư tỏ tình lên bàn thay cho em trai rồi cuốn quýt chạy ra luôn.

Diệu Linh đã dạy hết tiết cô đang trên đường về thì chợt nhớ ra khi nãy cô đi nhanh quá quên mang theo tài liệu dạy họ nên đành phải quay về chạy một mạch về lại trường.

Trong lúc Diệu Linh đang lấy đồ thì cô thấy có một phong thư trông vô cùng xinh đẹp và bắt mắt được đặt ở chỗ dễ thấy ở trên bàn. Cô không nhịn được tò mò cùng thắc mắc liền cầm lên đặt vào trong túi xách có gì để về nhà rồi đọc xem sao. Dù sao cô cũng cảm thấy khá thú vị vì lâu rồi chưa có ai mà tỏ tình kiểu như vậy hết. Chủ yếu bây giờ người ta chỉ nhắn tin qua điện thoại mà thôi.

Còn Nam Chúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Cô bé tranh thủ đi đến quán để làm thêm. Nam Chúc dù có bận đi làm đến đâu nhưng vẫn cố gắng học thật giỏi mong sao sau này cô bé sẽ có tương lai tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#np