32

Nam Chúc cứ đứng đó mà khóc trong niềm hạnh phúc của bản thân còn Diệu Linh thì đứng cười vì niềm vui mà Nam Chúc đang có

Nam Chúc phát biểu cảm ơn một hồi thì Diệu Linh cũng cho cô bé ngồi xuống. Trong lúc đó cô cũng tranh thủ nhắn tin cho cô bé
" Nam Chúc tối nay đi ăn tiệc chia tay nha và cũng có thể xem là tiệc chúc mừng em có thể lên đại học luôn"

Nam Chúc cảm thấy bối rối liền nhắn rồi xóa. Mất một lúc lâu cô bé mới nhắn ra một câu hoàn chỉnh
" Diệu Linh em xin lỗi chắc em không đi được đâu. Bởi vì hiện tại em không có đủ tiền để mời chị hay là chị chờ em thêm chút thời gian nữa đi. Em đi làm rồi cố gắng góp đủ tiền rồi sau đó mời chị được không?"

Diệu Linh buông điện thoại. Cô từ bục giảng đi thẳng đến chỗ Nam Chúc cốc nhẹ lên đầu Nam Chúc một cái. Giận dỗi nói
" Nam Chúc em nói cái gì vậy hả? Chẵng lẽ chị không thể mời em được hay gì mà phải nói vậy. Chị mời em cũng vui luôn cho em. Chị là người lớn lại giàu có chẳng lẽ lại tiếc tiền với em"

Nam Chúc xoa xoa đầu chỗ bị Diệu Linh cốc nhỏ nhẹ hỏi
" Có hai chúng ta đi thôi hả chị"

Diệu Linh nhíu mày dịu dàng hỏi
" Nam Chúc không lẽ em còn muốn mời ai nữa hả?"

Nam Chúc gật gật đầu thành thật trả lời
" Dạ thật ra em cũng muốn mời thêm vài người"

Diệu Linh nghe vậy thì xụ mặt không vui. Cô muốn có không khí hai người nhưng nhìn Nam Chúc mong đợi như vậy cô không nỡ từ chối nên đành bấm bụng đồng ý.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Diệu Linh. Nam Chúc hân hoan vui vẻ ra mặt. Diệu Linh vừa đưa tay nựng nựng má Nam Chúc vừa nhỏ nhẹ nói
" Em muốn mời ai cũng được hết miễn là em cảm thấy vui và thích"

Nam Chúc cười tít hết cả mắt cọ cọ mặt vào tay Diệu Linh. Diệu Linh thích thú hết nựng má cô chuyển sang gải gải cằm của cô bé

Thân mật trêu đùa với Diệu Linh xong. Nam Chúc liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho chị chủ Kim Ngọc rồi mẹ bạn học là Thục Quyên và người cuối cùng là Thanh Mai.

Nam Chúc mời ba người rồi gửi vị trí mà sắp tổ chức bữa tiệc. Nam Chúc mời ba chị với lý do cô bé sắp lên đại học"

Các chị đọc tin nhắn xong thì vui dữ lắm không ngờ Nam Chúc lại học giỏi đến nỗi lại được tuyển thẳng lên sớm như vậy bởi vì cô bé chưa hoàn thành xong cấp ba mà.

Kim Ngọc thay đồ trang điểm nhẹ nhàng, cô hài lòng nhìn ngắm mình trong gương. Cảm thấy bản thân đã hoàn hảo. Cô liền cầm túi xách lên đang chuẩn bị đi thì bị anh người yêu ghé sang chơi bắt gặp cô đang tính đi liền hỏi
" Kim Ngọc em đang tính đi đâu ah. Mà hôm nay em ăn mặc và trang điểm xinh hơn mọi ngày nữa"

Kim Ngọc nhàn nhạt trả lời
" Tôi đi có việc"

Anh người nghe vậy thì thăm dò hỏi
" Em có việc gì có cần anh đi cùng khôn"

Kim Ngọc không chút nể tình thẳng thắn từ chối
" Không cần tôi đi một mình được rồi. Anh sang đây có chuyện gì quan trọng không? Nếu không thì về đi cho tui còn đi công việc"

Anh người yêu nghe vậy thì tủi thân lắm. Từ lúc anh ta về nước tới giờ Kim Ngọc lúc nào cũng đối xử với anh ta lạnh lùng hết. Tự nhiên anh ta thấy chột dạ trong lòng hơi nghi nghi Kim Ngọc có người khác ở bên ngoài vì cô dạo này lạ lắm ah. Không quan tâm không nhiệt tình lúc nào cũng khó chịu khi ta xuất hiện ở bên cạnh.

Suy nghĩ một hồi anh người yêu liền lái xe đi theo sau xe của Kim Ngọc. Anh ta khômg ngờ là cô lại tới trung tâm thương mại trước tiên.

Còn Kim Ngọc thì vẫn không biết gì. Không biết mình đang bị người ta theo dõi. Mà cô vẫn đi như thường lái xe tới một khu trung tâm thương mại cô chạy đi mua 1 cái lắc bạc. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của Nam Chúc. Bây giờ cô không mua ít quà tặng cho cô bé thì chờ tới bao giờ.

Chọn được lắc xong Kim Ngọc nhờ nhân viên gói nó thành một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh rồi lái xe tới điểm hẹn .

Còn hai người còn lại là Thục Quyên và Thanh Mai cũng đang chạy di mua đồ luôn. Thanh Mai thắc mắc hỏi
" Thục Quyên cậu nghĩ mua gì là hợp lý nhất"

Thục Quyên cứ nhìn xa xăm, gương mặt cô bơ phờ thất thần. Cho dù Thanh Mai ở bên tai nói rất nhiều nhưng cô vẫn không lọt tai câu nào

Thanh Mai thấy cô bạn hồn phách cứ ở trên mây bèn làm liều nói
" Thục Quyên này mình đang nói chuyện với cậu đó tâm hồn cậu cứ để đâu đâu không ah"

Thục Quyên đắn đo một hồi cô buồn rầu nói
" Thanh Mai mình muốn kể cho cậu nghe việc này"

Thanh Mai biết chuyện mà Thục Quyên kể chắc là nghiêm trọng liền nghiêm túc
" Ừm..cậu kể đi"

Thục Quyên ngại ngùng kể cho Thanh Mai nghe lại đầu đuôi câu chuyện. Cô bạn nghe xong thì bật cười ha hả còn không quên trách Thục Quyên.
" Thục Quyên cậu dám ăn vụng mình đáng đời"

Thục Quyên đang uư sầu lo lắng muốn chết cô đâu còn tâm trạng đùa giỡn với Thanh Mai. Cô nhìn cô bạn khỗ sở nói
" Từ hôm đó mình còn chưa dám liên lạc lại bây giờ cô bé nhắn tin nên mình không biết làm sao nè"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#np