30

Cô bạn cũng không ngờ dù mình làm như vậy với Nam Chúc mà cô bạn vẫn bảo vệ mình.

Thục Quyên thì khỏi nói cô cũng bị sững sờ vì hành động của Nam Chúc. Cô luống cuống đi đến bên cạnh cô bé vừa đau lòng vừa lo lắng hỏi " Nam Chúc em bị ngốc hả? Sao tự nhiên em lại làm như vậy. Em có đau lắm không?"

Nam Chúc xoa xoa một bên má bị tát rồi ửng đỏ lên của mình nhìn hai mẹ con Thục Quyên nói
" Em không sao chỉ bị đau chút thôi. Hai người đừng vì em mà cãi nhau nữa. Tất cả điều là lỗi của em"

Nói xong Nam Chúc đi lấy quần áo thay đồ rồi sau đó mới lễ phép nói
" Dạ thôi em xin phép về nhà trước. Em về rồi hai người đừng cãi nhau nữa"

Nam Chúc vãy tay chào hai người rồi nhanh chóng bỏ đi. Thục Quyên cuống quýt định đuổi theo nhưng bị con gái giữ lại giận dỗi nói.
" Mẹ muốn đi đâu vậy. Con có chuyện muốn nói với mẹ"

Thục Quyên tuy không hài lòng trước thái độ và hành động của con gái nhưng cô vẫn cố gắng kiềm nén cảm giác khó chịu và bực bội ở trong lòng mà nhỏ nhẹ trả lởi
" Con muốn nói gì thì nói nhanh đi. Mẹ còn có việc bận"

Con gái Thục Quyên vô cùng giận dữ và tức giận cô bé chất vấn mẹ của mình
" Tại sao Nam Chúc lại ở đây và tại sao cậu ấy ngủ cùng với mẹ còn ôm mẹ nữa"

Tuy Thục Quyên có chút chột dạ. Nhưng cô là người đẻ ra con gái của mình mà. Lý lẽ sắc bén cùng khí thế đè ép làm cho cô con gái xìu xuống không còn khí thế như lúc ban đầu nữa.

Thục Quyên tức giận gằn giọng nói
" Là do con hôm qua xin đi chơi cộng thêm mẹ có việc bận nên không nói cho người ta biết để người ta ngồi đợi ở bên ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ. Mẹ thấy trời cũng muộn rồi nên mẹ mới giữ lại. Còn sao cô bé ngủ chung với mẹ thì mẹ thấy chả sao cả. Lúc mẹ và cô bé ôm nhau thì mẹ nghĩ cô bé giống con thôi"

Nghỉ một chút Thục Quyên lại nói tiếp
" Còn con nữa tại sao lại có hành động như vậy hả? Chưa gì đã xô ngã người ta rồi"

Con Thục Quyên ái ngại trả lời
" Thì tại lúc đó con giận quá nên mới có hành động như vậy. Co nghét Nam Chúc lắm mai mốt mẹ đừng gần gũi hay thân mật với nó nữa. Con không thích đâu. Mẹ là mẹ của con, là vợ của ba con nên con không muốn ai cướp mẹ đi đâu"

Thục Quyên nghe xong mặt mày cô đỏ gay. Cô lạnh giọng quát
" Nếu con không phải là con của mẹ thì mẹ đã đánh con mềm mình rồi. Ai cho con ăn nói với mẹ như vậy. Mẹ đã cấm con nhắc ba con rồi mà. Người đàn ông đó là vết nhơ mà mẹ muốn xóa bỏ nó vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời của mẹ. Con làm mẹ thất vọng lắm. Mẹ không ngờ con lại có suy nghĩ ích kỷ đến như vậy. Thì ra trong thâm tâm con. Con luôn không muốn mẹ được hạnh phúc'

Con gái Thục Quyên bị nói trúng tim đen. Cô bé gấp gáp giải thích cùng phân trần
" Mẹ con xin lỗi mẹ mà. Mẹ đừng giận con có được không? Con sợ mất mẹ nên mới nói và làm ra hành động như vậy thôi"

Thục Quyên nhìn con gái không vui không buồn nói
" Con không cần phải xin lỗi mẹ đâu. Người con nên xin lỗi là bạn con kìa. Nếu con không xin lỗi Nam Chúc thì đừng có trách mẹ. Thôi mau đi học đi mẹ cho chú tài xế chở con tới trường"

Nam Chúc sau khi rời khỏi nhà Thục Quyên. Cô bé không đi về nhà mà đi học luôn. Vì bây giờ cũng tới giờ cô bé đi học luôn rồi.

Hôm nay có tiết học của cô giáo chủ nhiệm Diệu Linh. Tâm trạng của cô hôm nay khá tốt nên cô thoái mái hơn làm tiết học cũng dễ thở hơn .

Học xong Diệu Linh đợi các bạn về hết cô mới đi xuống chỗ Nam Chúc nũng nịu nói
" Nam Chúc hôm nay em rảnh chứ? Bữa nay chị muốn ăn đồ ăn em làm được chứ? Chị năn nỉ em mà"

Diệu Linh vừa năn nỉ ỉ ôi vừa chớp chớp mắt trông đáng yêu vô cùng. Cô như vậy làm sao Nam Chúc nỡ đành lòng từ chối hay nói đúng hơn cô bé không muốn từ chối.

Diệu Linh thấy cô bé thất thần suy nghĩ liền mè nheo nói
" Nam Chúc đáng ghét chị đang nói chuyện với em mà. Em nghĩ đi đâu vậy hả? Có phải đang nhớ đến cô nào rồi đúng không?"

Nam Chúc dở khóc dở cười. Đúng là khổ cho cô bé quá mà khi đã quen một người rất hay hờn ghen giận dỗi. Nhưng hết cách rồi nếu cô bé không giải thích đàng hoàng Diệu Linh sẽ giận cô bé thật mất.

Nam Chúc nhìn Diệu Linh cười hì hì lấy lòng sau đó ngọt ngào trả lời
" Em có nghĩ tới ai đâu. Em chỉ đang suy nghĩ xem nên nấu món gì ngon bổ dưỡng cho chị tẩm bổ. Tại dạo này em thấy chị hơi gầy"

Diệu Linh nghe Nam Chúc nói vậy thì cô hồ hởi nói
" Nói vậy là em đồng ý nấu cho chị ăn rồi đó nha. Giờ chúng ta về rồi đi siêu thị đi nha. Chứ nhà chị giờ không có gi để em nấu hết ah"

Nam Chúc thu dọn sách vở sau đó nhìn Diệu Linh nói
" Vậy cũng được giờ chúng ta về thôi. Về còn đi siêu thị nữa để trễ quá thì đông lắm"

Diệu Linh cười tươi như hoa. Trong lòng cô không khác gì được ăn mật, ngọt ngào hạnh phúc làm sao. Cô không nói gì thêm mà xách hộ balo cho Nam Chúc. Tay cô đan vào tay cô bé. Cả hai tay trong tay ung dung bước tới bãi đậu xe.

Diệu Linh chở Nam Chúc tới một siêu thị gần nhà cô. Cả hai gửi xe rồi vào bên trong. Nam Chúc sợ cô kén ăn liền hỏi
" Diệu Linh chị có kén ăn món gì không?"

Diệu Linh nghe vậy thì cũng thành thật trả lời
" Chị không có kén ăn món gì đâu em. Em cứ mua như bình thường đi. Chỉ cần mua cà chua và rau thơm là được rồi. Ngoài ra chị ăn được hết"

Nam Chúc cười cười thì ra Diệu Linh không thích ăn cà chua và rau thơm. Cô bé không nói gì mà tập trubg chọn ít đồ. Nào là thịt, cái, rau, củ, hải sản các loại.

Mua xong mọi thứ Diệu Linh thanh toán rồi cả hai lái xe về nhà. Vừa vào trong Nam Chúc không nghỉ ngơi gì mà lăn vào bếp bắt đầu công việc nấu ăn luôn.

Diệu Linh thì ngồi ở ngoài nhìn vào chỗ Nam Chúc đang nấu ăn. Cô đang mê mẩn nhìn thì có tiếng bấm chuông. Diệu Linh xụ mặt thầm nghĩ không biết ai lại đến giờ này nữa. Phá vỡ bầu không khí và không gian mà cô muốn có với cô bé. Đáng ghét thật mà.

Diệu Linh vùng vằng ra mở cửa. Nếu là bạn cô tới giờ này thì cô sẽ chửi cho một trận. Cửa vừa hé mở Diệu Linh kinh ngạc há hốc miệng là ba mẹ của cô.

Hai người bọn họ vừa nhìn thấy con gái liên khpng ngần ngại gì mà đánh nhẹ lên người Diệu Linh. Vừa đánh ông bà vừa trách móc
" Đứa con gái chết tiệt này sao chịu về nhà thăm ba mẹ gì hết. Phải bắt hai cái thân già này đến để thăm con. Sao số bọn tôi khổ vậy không biết"

Diệu Linh á khẩu. Cô vừa muốn khóc vừa muốn cười. Hết cách đanh nhỏ nhẹ nói
" Ba mẹ cho con xin lỗi đi mà dạo này con bận quá nên không thời gian về thăm ba mẹ. Con hứa sau khi hết bận ngày nào con cũng về thăm tổng tài và phu nhân chịu chưa nè"

Mẹ Diệu Linh nhéo nhẹ tai con gái khiêm khắc nói
" Con đó ba mẹ nhớ con mà con còn giỡn được nữa hả?"

Diệu Linh la lên oai oái lớn tiếng cầu cứu Nam Chúc
" Ah..mẹ ơi...mẹ đừng nhéo tai con nữa. Con đau quá. Nam Chúc ơi ra cứu chị đi. Chị bị mẹ đánh đòn nè"

Nam Chúc nghe thấy tiếng ồn ào cộng thêm tiếng cầu cứu liền bỏ dở công việc mà cuống quýt chạy ra xem xét tình hình xem Diệu Linh đang bị gì.

Nam Chúc vứa ra tới cửa thì cô bé nhìn thấy hai người một nam một nữ tuổi trung niên. Nhìn cách ăn mặc phong thái cùng độ tuổi. Nam Chúc liền đoán hai người bọn họ là ba mẹ của Diệu Linh.

Quan sát đánh giá một hồi Nam Chúc lễ phép thưa
" Dạ cháu xin chào hai bác"

Trong lúc Nam Chúc quan sát cùng đánh giá ba mẹ Diệu Lình thì ba mẹ của cô cũng âm thầm đánh giá và quan sát lại cô bé

Ba mẹ Diệu Linh khá bất ngờ. Một cô bé xinh đẹp xuất hiện ở nhà con gái của mình. Bọn họ tự hỏi bé đó là ai. Bọn họ nhìn nhau và có cùng một suy nghĩ không lẽ cô bé đó là bạn gái của con mình.

Như hiểu được suy nghĩ của ba mẹ. Diệu Linh lên tiếng luôn
" Dạ giới thiệu với ba mẹ đây là Nam Chúc. Cô bé là học trò của con cũng kiêm luôn người yêu tương lai của con ah"

Nam Chúc đỏ ửng mặt lắp bắp nói
" Chị nói gì vậy lỡ hai bác hiểu lầm rồi sao"

Diệu Linh bĩu môi không vui trả lời lại
" Có gì đâu mà hiểu lầm. Chị nói là sự thật mà"

Ba mẹ Diệu Linh lúc này mới lên tiếng. Hai ông bà mừng quýnh nói
" Diệu Linh con gái ngoan của ba mẹ. Cuối cùng thì con cũng có người mình thích roo bố mẹ vui quá"

Sau đó ông bà quay sang Nam Chúc trìu mến nói
" Hai bác chào cháu nha Nam Chúc. Hai bác là ba mẹ của Diệu Linh. Trông cháu thật xinh đẹp và đáng yêu làm sao. Rất xứng đôi với con gái bác. Hôm nay hai bác rất vui khi được gặp cháu con dâu nhỏ nhà hai bác"

Nam Chúc xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Cô bé cúi gầm đâu. Tay chân quắn quéo vì ngượng.

Diệu Linh khoái chí cười lên ha hả. Cô nhẹ nhàng mời ba mẹ vào.
" Thôi ba mẹ vào trong đi. Đứng ở ngoài đây làm gì cho mỗi chân. Sẵn tiện ở lại đây ăn cơm với bọn con luôn ha. Bữa này Nam Chúc là người nấu đó"

Nam Chúc đang e thẹn tự nhiên cô bé nghe thấy mùi khét liền lật đật chạy vào trong bếp may mà vẫn còn cứu kịp. Không là bốn người bốn người ngồi nhìn nhau thay ăn cơm rồi.

Mẹ Diệu Linh muốn xem con dâu nhỏ nấu ăn như thế nào. Bà liền lẽo đẽo theo sau cô bé. Thấy Nam Chúc làm công việc bếp núc thành thục như vậy. Bà vừa kinh ngạc vừa rất hài lòng. Kinh ngạc vì cô bé còn khá nhỏ nhưng đã biết nấu đủ món rồi còn hài lòng là vì cô bé biết nấu ăn như vậy sau khi Diệu Linh cưới cô bé về. Cô bé có thể nấu cho cả hai ăn đỡ phải đi ăn ngoài không an toàn cho sức khỏe.

Mẹ Diệu Linh hài lòng với Nam Chúc lắm. Bà hiền từ hỏi
" Nam Chúc cháu cũng biết nấu ăn luôn hả?"

Nam Chúc nghe hỏi thì giật bắn mình. Cô bé ngọt ngào trả lời
" Dạ cháu chỉ biết nấu sơ sơ thô ah. Sao bác không ngồi ngoài kia cho mát. Vào đây làm gì. Trong bếp nóng nực lắm bác ơi"

Mẹ Diệu Linh trìu mến trả lời
" Bác chỉ muốn xem coi con dâu của bác nấu ăn như thế nào thôi. Con đúng là giỏi thật đó Nam Chúc không bù cho con bé Diệu Linh nhà bác chỉ biết ăn thôi"

Nam Chúc cười hì hì ngọt ngào nói
" Nếu vậy lát cháu nấu xong cháu mời hai bác ở lại ăn tối luôn nha. Để thử tay nghề của cháu"

Mẹ Diệu Linh xoa xoa đầu Nam Chúc trìu mến nói
" Không cần đâu cháu. h
Hai bác về giờ. Chủ yếu tới đây để thăm con bé Diệu Linh thôi. Coi nó ăn ở sống chết ra sao mà lâu dữ thần không chịu về thăm hai bác. Nhưng giờ bác biết được nguyên do rồi. Thì ra là bận tán tỉnh cháu ha"

Nam Chúc bật cười khanh khách cô bé không ngờ mẹ Diệu Linh vừa hài hước vừa dễ gần như vậy. Nam Chúc e thẹn nói
" Bác đừng nghe chị Diệu Linh nói. Chị ấy nói vậy để trêu cháu thôi. Chứ người như cháu sao xứng với chị ấy"

Mẹ Diệu Linh nghe Nam Chúc nói vậy thì dịu dàng nói
" Cháu đừng nói như vậy. Cháu xinh đẹp đảm đang như vậy Diệu Linh cưới được cháu là phúc của con bé. Với lại bác là người đẻ nó ra mà nó có yêu cháu thật hay không chẵng lẽ bác không cảm nhận được"

Nam Chúc hai má đỏ lên ngại ngùng trả lời
" Bác nói quá rồi. Mà cháu có điều thắc mắc muốn hỏi bác"

Mẹ Diệu Linh cười hiền từ đáp lời
" Cháu muốn biết gì thì cứ hỏi đi đừng ngại ngùng ha"

Nam Chúc do dự một hồi cuối cùng không nhịn được mà hỏi
" Bác biết chị Diệu Linh thích con gái bác không cảm thấy buồn sao?"

Mẹ Diệu Linh cười hiền ấm áp nói
" Tại sao bác phải buồn? Con gái không phải là con người hả? Điều bác mong nhất là nhìn thấy Diệu Linh được hạnh phúc được vui vẻ bên người mà con bé yêu. Gái hay trai gì đối với bác điều không quan trọng. Có rất nhiều bật phụ huynh gì không chấp nhận được giới tính thật của con cháu mình mà dẫn đến rất nhiều bi kịch. Nhẹ thì con cái không hạnh phúc suốt một đời. Nặng thì con cái không chịu dựng được sự đau khổ, sự bất công mà mình đang gánh chịu rồi chọn cách rời bỏ thế gian này. Còn nữa đâu phải cứ con gái lấy chồng là sẽ hạnh phúc hay là con trai lấy vợ sẽ được an yên. Hai bác là người sống theo lối suy nghĩ hiện đại và phóng khoáng nên giới tính không quan trọng đâu"

Nam Chúc nghe mẹ Diệu Linh nói xong cô bé không nhịn mà xúc động nói
" Cháu ganh tị với chị Diệu Linh quá khi có ba mẹ tuyệt vời như hai bác"

Mẹ Diệu Linh nựng cái má phúng phính của Nam Chúc trìu mến
" Cháu ganh tị làm gì khi sau này hai bác cũng là ba mẹ của cháu mà"

Nam Chúc ngại ngùng quắn quéo nói
" Bác cứ trêu cháu hoài"

Mẹ Diệu Linh cười xuề xòa hỏi
" Nam Chúc có ai khen cháu xinh đẹp chưa?"

Nam Chúc thành thật trả lời
" Dạ cũng có nhiều người lắm bác nhưng cháu thích nghe các chị gái khen hơn"

Mẹ Diệu Linh cười lên hềnh hệch khi nghe Nam Chúc trả lời. Bà hiền lành nói
" Nam Chúc cháu đáng yêu quá đi mất. Hỏi sao con bé Diệu Linh không mê cháu cho được. Mà nghe bác dặn nè khi nào rảnh kêu chị Diệu Linh chở cháu về nhà hai bác chơi nghe hông. Bác sẽ nấu cho hai đứa thật nhiều món ngon"

Nam Chúc cười tít hết cả mắt ngọt ngào đáp lời
" Dạ cháu biết rồi. Cháu cảm ơn bác trước"

Mẹ Diệu Linh cười duyên khẽ khàng nói
" Thôi cháu ở đây nấu đi nha. Bác ra ngoài nói chuyện với Nam Chúc tý"

Nam Chúc cười tươi như hoa nhẹ nhàng gật đầu mà không nói gì.

Mẹ Diệu Linh vừa đi ra ngoài sau đó ngồi cạnh bên con gái trừng mắt nói
" Diệu Linh. Con mau kể lại quá trình tán Nam Chúc cho mẹ nghe coi. Còn nữa lý do sao lại dụ con người ta về nhà rồi"

Diệu Linh dở khóc dở cười. Ngoan ngoãn kể lại mọi việc cho ba mẹ nghe. Bọn họ nghe kể xong cũng hiểu được phần nào. Mẹ Diệu Linh cười không khép được miệng nhìn con gái nói
" Làm gì thì tranh thủ cưới Nam Chúc rồi sau đó nhanh chóng kiếm cho ba mẹ đứa cháu để ẳm bồng. Chứ để ba mẹ già không còn sức để ẳm cháu. Còn nữa lúc nào rảnh rỗi nhớ chở Nam Chúc về nha chơi rồi ăn cơm với ba mẹ"

Diệu Linh cười khổ trả lời
" Dạ con biết rồi. Ba mẹ ở lại đây ăn cơm ha"

Ba mẹ Diệu Linh từ chối ngay vì ông bà muốn tạo không gian riêng tư cho hai đứa trẻ. Mẹ Diệu Linh nựng má con gái một rồi dịu dàng nói
" Thôi ba mẹ không ăn cơm đâu. Ba mẹ về luôn đây khỏi tiễn. Lát có gì nói với Nam Chúc một tiếng ba mẹ về trước rồi nha"

Diệu Linh vâng vâng, dạ dạ tiễn ba mẹ ra tận cửa sau đó đi vào trong lại. Nam Chúc nấu ăn xong cô bé cũng gấp gáp dọn đồ ra. Không ba mẹ Diệu Linh đâu cô bé liền hỏi
" Ba mẹ chị về rồi ah. Em còn tưởng hai bác sẽ ở lại đây ăn cơm chung với chúng ta chứ"

Diệu Linh cười hiền dịu dàng đáp lời
" Ba mẹ chị về rồi em. Giờ chỉ có hai chúng ta thôi"

Nói xong Diệu Linh kéo tay Nam Chúc để cô bé ngồi bên cạnh mình nhẹ nhàng nói tiếp
" Thôi chúng ta mau ăn đi em. Chị đói bụng quá rồi nè. Mà món ăn em nấu thơm và nhìn ngon ghê"

Nam Chúc cười cười gắp một miếng thức ăn vào bát cho Diệu Linh trìu mến nói
" Chị nói thật không hay chỉ trêu em. Mà thôi chị mau ăn thử món này đi. Xem có ngon không?"

Diệu Linh ăn thử hai mắt sáng rực lên. Cô không ngớt lời Khen ngợi Nam Chúc
" Món ăn em nấu ngon lắm đúng là con dâu tương lai của ba mẹ chị mà. Em nấu món gì cũng ngon"

Nam Chúc phụng phịu đánh đánh nhẹ lên người Diệu Linh e thẹn đáp
" Chị cứ quá khen em. Thôi chị mau ăn nhiều vào đi. Tất cả món trên bàn là em nấu cho chị ăn đó"

Diệu Linh hạnh phúc thỏa mãn vô cùng. Ăn xong Diệu Linh no căng bụng luôn miệng cô dẻo quẹo nói
" Nam Chúc em nấu ngon quá đi ước gì ngày nào cũng được ăn như vậy"

Nam Chúc biết rõ còn cố ý nói
" Nếu như ngày nào chị cũng muốn có người nấu cho ăn thì chị đi lấy chồng đi. Em thấy chị cũng lớn rồi mà"

Diệu Linh cốc đầu Nam Chúc một cái giận dỗi nói
" Em nói như vậy không sợ chị buồn ah. Nam Chúc em làm chị đau lòng quá đi mất"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#np