25

Diệu Linh thấy vậy thì bực dọc nói
" Sao cô lại ngồi cùng bọn tôi"

Thanh Mai không vừa cũng đanh đá đáp lại
" Bộ ghế này là của cô ha gì? Tôi thích ngồi chỗ nào mà chả được"

Diệu Linh tức giận đập bàn một cái khó chịu một cái
" Cô muốn chết hả?"

Thanh Mai thách thức nói
" Cô có giỏi thì thì làm đi"

Diệu Linh đứng phất dậy trừng trừng mắt nhìn Thanh Mai. Thanh Mai cũng không vừa cô cũng đứng phất dậy trừng mắt nhìn lại Diệu Linh.

Nam Chúc bị kẹt ở giữa cô bé khó xử vô cùng không biết phải giải quyết làm sao. Bởi vì Nam Chúc rất quý mến Diệu Linh và Thanh Mai. Và cô bé cũng biết vì mình nên hai người bọn họ mới cãi nhau quyết liệt, tranh đấu như vậy.

Thục Quyên thấy việc này không ổn cô liền lên tiếng khuyên giải
" Thôi hai người mau ngồi xuống ăn đi. Bữa nay đi chơi mà đừng làm không khí mất vui"

Nam Chúc lúc này cũng nói thêm
" Thôi hai chị đừng cãi nhau nữa mà. Em buồn lắm đó"

Vừa nói Nam Chúc vừa kéo tay Diệu Linh cho cô ngồi xuống. Sau đó cũng quay sang kéo tay Thanh Mai.

Tuy Diệu Linh và Thanh Mai vẫn còn khó chịu nhưng vì Nam Chúc cả hai đành ngồi xuống cùng nhau chỉ vì muốn cho cô bé một bầu không khí ấm áp hài hòa của gia đình.

Giải quyết mâu thuẫn xong mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ giữa phụ huynh và con cái và mọi người cũng cảm ơn Diệu Linh vì đã tổ chức bữa đi chơi này .

Khi mọi người đã ăn xong cả nhóm cùng ngau dọn dẹp đồ rồi ngồi xung quanh nhau đống lửa nói chuyện hát hò. Nam Chúc có cảm giác hơi buồn ngủ nên cô bé ngủ gà ngủ gật luôn.

Diệu Linh thấy vậy thì cưng chiều nói
" Nam Chúc em buồn ngủ thì em cứ đi ngủ trước đi. Đừng cố gắng chịu đựng"

Nam Chúc dụi dụi mắt nũng nịu nói
" Dạ vậy em đi ngủ trước nha chị"

Diệu Linh dịu dàng xoa xoa đầu Nam Chúc yêu thương nói
" Em đi ngủ đi. Hôm nay em cũng đã đủ mệt rồi"

Nam Chúc gật gật đầu mơ màng đi vào lều rồi nằm ngủ luôn mặc kệ sự đời.

Diệu Linh ngồi cùng mọi người một hồi sau đó cũng giải tán mọi người nói
" Thôi cũng trễ rồi mọi người đi ngủ đi. Ở đây ngồi lâu sẽ có muỗi cắn ah"

Mọi người nghe vậy  cũng sợ nên ai nấy cũng tản về lều. Diệu Linh đi vào lều thì thấy Nam Chúc đang ngủ say với tư thế rất xấu. Cô liền cười cười sau đó chỉnh tư thế lại cho Nam Chúc được thoải mái.

Diệu Linh hôn lên trán Nam Chúc vài cái thì thầm nói khẽ
" Bé cưng chúc em ngủ ngon"

Chúc Nam Chúc ngủ ngon xong Diệu Linh liền nằm xuống rồi cô bé vào lòng. Nam Chúc đang ngủ say liền cảm nhận được hơi ấm, cô bé như sợ hơi ấm này biến mắt liền gắt gao ôm chặt lấy cô.

Diệu Linh nhìn con bạch tuột Nam Chúc bám dính lấy mình. Cô vui vẻ thơm lên má cô bé vài cái rồi ngọt ngào nói
" Nam Chúc em đúng là bé bạch tuột dễ thương mà. Lúc nào cũng thích bám dính lấy chị nhưng mà chị thích điều này lắm. Em hãy cứ bám dính lấy chị suốt đời đi. Chị thật sự rất yêu em"

Diệu Linh tuy biết Nam Chúc đã ngủ say rồi nên không nghe được lời cô nói nhưng Diệu Linh vẫn muốn nói ra những điều mà cô luôn dành cho cô bé. Một người ngủ say, một người thì vẫn thì thầm nói ra những lời luôn giấu kín trong tim. Quá nửa đêm căn lều nhỏ mới yên tĩnh trở lại và hai người trong lều cũng đã ôm nhau ngủ say.

Bình minh vừa hé mọi người ai cũng dậy sớm sau đó tranh thủ nấu đồ ăn sáng rồi để có thể xem cảnh đẹp ở đây.

Ăn xong mọi người cùng nhau đi dạo xung quanh. Ở đây có rất nhiều trái cây. Có trái ăn cũng được nhưng 1 số trái ai yếu bụng ăn vào lại bị tiêu chảy nên Nam Chúc cũng không dám ăn nên cũng không bị làm sao.

Mấy phụ huynh đề nghị " Cô giáo Diệu Linh hay là chúng ta chơi trò chơi gi đó đi"

Diệu Linh nghe thấy đề nghị này cô cũng cảm thấy thú vị liền hỏi lại
" Vậy mọi người muốn chơi trò gì?"

Thanh Mai nghe xong thì đề nghị nói
" Hay là 2 người một đội xem thử ai có tìm được nhiều cờ đỏ nhất"

Thục Quyên vui vẻ hưởng ứng ngay lập tức
" Thanh Mai đề nghị của cậu nghe cũng được ah"

Diệu Linh thấy trò này cũng vui cô liền đồng ý sau đó thông báo nói
" Mọi người chia cặp đi. Hai người một đội xong đó chúng ta sẽ bắt đầu chơi"

Thục Quyên nhìn Thanh Mai năn nỉ nói
" Thanh Mai cậu và con mình 1 cặp đi ah. Để mình với Nam Chúc một cặp"

Thanh Mai nhăn mặt nói
" Thục Quyên sao cậu khôn vậy. Tự nhiên đòi như vậy. Tôi cũng muốn một với Nam Chúc "

Thục Quyên năn nỉ ỉ ôi nói
" Thanh Mai cậu đồng ý đi mà. Lần sau mình sẽ tạo cơ hội cho cậu. Mình hứa đó"

Thanh Mai bị Thục Quyên năn nỉ cùng hứa hẹn một hồi cuối cùng cô cũng xiu lòng mà đồng ý. Dù sao hiếm khi cô bạn lại động lòng với một người như vậy
" Thục Quyên cậu nhớ những lời hôm nay cậu nói nha".

Chia cặp xong mọi người tập trung lại một chỗ. Diệu Linh làm trọng tài nên không chơi chung cùng mọi người được.

Nam Chúc cùng Thục Quyên một đội. Khi nghe hiệu lệnh xuất phát của Diệu Linh cả hai người bắt đầu đi tìm kiếm. Đôi khi đường đi có hơi bị trúc trắc và trắc trở nhưng Nam Chúc vẫn ga lăng tinh tế đưa tay ra nắm lấy tay Thục Quyên dìu cô đi vì không muốn cô bị gặt bất trắc gì.

Do hai người cũng không nắm rõ đường đi lắm với lại đường đi còn gập ghềnh trắc trở nên Thục Quyên đi không cẩn thận cô bị trượt chân rồi lôi Nam Chúc trượt theo luôn.

Nam Chúc bị trượt té theo cô bé liền không nghĩ ngời gì mà ôm chặt lấy Thục Quyên dùng cơ thể của mình bảo vệ Thục Quyên để cô đỡ phải bị thương nặng.

Hau người lăn từ trên cao xuống rồi bất tỉnh cùng nhau luôn. Phải mất rất nhiều thời gian thì một trong hai người. Có người tỉnh dậy trước và người đó chính là Thục Quyên.

Thục Quyên tỉnh dậy thấy bản thân mình không sao nhưng khi nhìn sang bên cạnh thì thấy Nam Chúc bị vết thương đầy mình nào là trên trán và một vài chỗ khác nữa.

Thục Quyên hoảng hốt lay người Nam Chúc tỉnh dậy nhưng cô bé không tỉnh mà ngược lại thân thể còn rất nóng. Cô đoán chắc vết thương trên người cô bé làm cho cô bé bị sốt lên.

Thục Quyên lo lắng vô cùng cô dìu Nam Chúc vào 1 hang động để trú ẩn. Còn phía những người khác thì không quan tâm hay để ý tới Thục Quyên và Nam Chúc đã biến mất mà vẫn lo vui chơi.

Bọn họ lấy xong cờ rồi tranh thủ tập trung lại chỗ cũ. Diệu Linh điểm danh từng người một. Tất cả mọi người điều có mặt đầy đủ và khi này Diệu Linh mới hoảng sợ phát hiện ra là thiếu mất hai người là Thục Quyên và Nam Chúc.

Diệu Linh hốt hoảng thúc giục nói
" Mọi người ơi Thục Quyên và Nam Chúc đã mất tích rồi. Mọi người cùng tôi đi tìm hai người bọn họ đi"

Các phụ huynh ngoảnh mặt làm ngơ nói
" Thôi cô Diệu Linh đi tìm một mình đi. Chứ bọn tôi chắc chắn đi không được rồi. Đường núi rất khó đi với lại trời cũng tối nữa. Đường càng trở nên khó đi hơn nữa"

Diệu Linh tức đến đỏ mặt cô nghiến răng nghiến lợi nói
" Các người đúng là đồ ích kỷ mà. Chỉ biết lo cho bản thân mình thôi. Tôi chống mắt lên chờ coi khi các người bị vậy ai sẽ chịu giúp các người"

Thanh Mai lúc này mới nói
" Diệu Linh cô đừng nói với mấy người bọn họ nữa. Chúng ta chia nhau ra tìm đi"

Diệu Linh tuy rất muốn giáo huấn mấy người bọn họ một chút nữa nhưng cô biết, cô không thể bắt ép được nên chỉ có thể cầu trời cho Nam Chúc không sao và mong mọi chuyện đều ổn hết.

Thục Quyên vất vả một hồi cuối cùng cũng đưa được Nam Chúc vào hang. Cô lót cỏ khô thành một tắm nệm mỏng rồi sau đó mới đặt cô bé nằm xuống.

Tranh thủ trời còn chưa quá tối Thục Quyên bỏ Nam Chúc nằm một mình. Còn cô đi ra ngoài kiêm chút củi để sưởi ấm với tâm trạng vô cùng bất an và lo lắng. Thục Quyên sợ Nam Chúc ở một mình xảy ra chuyện gì đó.

Thục Quyên cố gắng nhặt củi càng nhanh càng tốt. Cô không thể để cô bé đang bị thương ở một mình quá lâu

Khi cảm thấy củi đã đủ dùng Thục Quyên bán sống bán chết vừa chạy vừa mang theo củi về. Không may do đường quá trơn cô trượt ngã nhào một cái tay chân cũng vì vậy mà bầm tím bầm đen.

Thục Quyên mặc kệ toàn thân đau nhức ê ẩm. Cô cố lết tấm thân mệt mỏi về tới hang đông. Cũng rất may là hai người luôn mang theo bật lửa để dự phòng.

Kiêm được củi về Thục Quyên nhóm lửa lên xong cô cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra vết thương của Nam Chúc. Thân thể của cô bé lúc thì nóng lúc thì lạnh.

Thục Quyên lo lắng lắm nhưng cô không biết phải làm sao. Ở đây không có sóng nên điện thoại không thể liên lạc với ai được. Nhưng với tình hình sức khỏe hiện tại của Nam Chúc. Cô thật sự rất sốt ruột.

Thục Quyên chỉ có thể âm thầm cầu nguyện với ông trời. Hy vọng trời mau sáng và tất cả mọi người có thể tìm thấy bọn họ càng sớm càng tốt.

Thục Quyên biết tình trạng Nam Chúc nóng lạnh như vậy hoài thì không tốt. Cô liền cởi áo của mình ra đắp lên người cho cô bé nhưng đều không được. Cô bé vẫn nóng lạnh luân phiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#np