23

Một ngày đi học mới lại bắt đầu. Nam Chúc vẫn làm những công việc giống như mọi khi. Sau đó cô bé lại cuốc bộ đến trường

Việc học tuy là áp lực đó. Nhưng áp lực thì áp lực đó nhưng hôm nay Diệu Linh đã mang đến một thông tin xoa dịu đi bầu không khí áp lực đó.

Điều mà Diệu Linh thông báo làm ai nấy cũng thấy vui đó chính là trường sẽ tổ chức cho các học sinh có thể mang theo ba hoặc mẹ tham gia cắm trại cùng.

Mọi người vỗ tay hân hoan hét lên
" Cô Diệu Linh ơi cô nói thật không vậy?"

Diệu Linh cũng hào hứng với tổ chức của trường lần này lắm. Như vậy cô có thể ở cạnh Nam Chúc cả ngày lẫn đêm rồi. Diệu Linh nghiêm túc thông báo lại thêm lần nữa vì sợ mọi người phấn khích quá mà quên mất.
" Tôi muốn thông báo lại lần nữa cho các em biết. Chúng ta sẽ đi cắm trại cùng gia đình để ba mẹ có thể hiểu và kết nối với con cái hơn. Các em sẽ được đi 4 ngày 3 đêm. Chuyện đó tôi cũng đã nói với ba mẹ các em để ba mẹ các em sắp xếp thời gian rồi chuẩn bị và cũng cho bọn em có khoảnh khắc đẹp và trải nghiệm tuyệt vời"

Chờ cho mọi người bớt phần khích Diệu Linh mới nói tiếp
" Mà nhớ là đi chơi xong về thì phải nhớ chăm học nghe chưa. Tôi đã xin với nhà trường để cho các em đi đây. Các em về đi nay học vậy đủ rồi mai tới trường nha. Nhớ soạn đồ luôn rồi có gì ngày mai chúng ta sẽ đi cùng nhau, xe nhà trường đặt sẵn hết rồi"

Cả lớp đồng thanh hoan hô rồi ùa nhau ra về như ong vỡ tổ. Diệu Linh thấy Nam Chúc muốn đi cô bèn giữ lại
" Các em ai cũng về nhưng Nam Chúc ở lại cô có chuyện muốn nói"

Nam Chúc nghe vậy cô bé liền ở lại để xem Diệu Linh muốn nói gì. Nhưng chờ hoài cô không nói mà chỉ cười cười. Nam Chúc hờn dỗi lên tiếng
" Chị có chuyện gì muốn nói với em ah"

Diệu Linh phì cười cô dịu dàng nói
" Thì chị muốn nói là chị nhớ em thôi. Mới ở xa nhau một chút chị đã nhớ em không chịu nỗi"

Nam Chúc hai má hây hây. Cười duyên trả lời
" Chị suốt ngày chỉ trêu em thôi. Mà trời cũng tối rồi thôi em đi về đây"

Diệu Linh nghe vậy thì cô vội vàng nói
" Khoan hẳn về. Chờ chị về cùng nha. Chị sẽ chở em về dù sao cũng muộn lắm rồi. Em đi một mình chị không yên tâm"

Nam Chúc nghe ngọt ngào ở trong lòng. Cô bé nhã nhặn nói
" Dạ cảm ơn chị làm phiền chị chở em về rồi"

Diệu Linh đưa tau nhéo má Nam Chúc cho thỏa mãn rồi mới lên tiếng nói
" Nam Chúc em không cần khách sáo hay nói mấy câu vô nghĩa đó với chị đâu. Nếu thật sự muốn cảm ơn thì em chỉ cần nói nhớ chị là được rồi"

Nam Chúc mắc cỡ đánh nhẹ lên người Diệu Linh vài cái. Cô không có phản ứng gì mà nắm lấy tay cô bé kéo đi. Vừa đi cô vừa nói
" Xe của chị để ở giữa ah. Bây giờ chúng ta đành phải chịu khó đi bộ một chút thôi"

Nam Chúc không nói gì cứ để mặc bàn tay mềm mại ấm áp bao phủ và len lỏi vào bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của mình. Mười ngón tay của Nam Chúc và Diệu Linh cứ như vậy mà đan xen nhau. Xua tan cái lạnh giá vào ban đêm.

Thục Quyên hôm nay cũng đến và đang chờ để con mình. Khi thấy con gái ra cô cũng đỡ lo nhưng cô vẫn còn một nỗi lo khác. Không biết Nam Chúc đã về hay chưa.

Thục Quyên đang nhìn và tìm kiếm Nam Chúc
Con gái cô thấy mẹ chưa chịu lái xe đi thì thúc giục nói
" Mẹ sao không cho xe chạy đi. Mẹ còn chờ ai hả?"

Thục Quyên nhàn nhạt nói
" Con im đi nhiều chuyện quá. Chuyện của mẹ con hỏi làm gì?"

Thục Quyên vừa trả lời câu hỏi của con gái. Cô vừa đưa đôi mắt phong tình quyến rũ của mình nhìn và tìm kiếm xung quanh. Vô tình khi đưa đôi mắt nhìn vào sân trường cô bắt gặp hình ảnh Nam Chúc.

Thục Quyên vui mừng cô tính tính cất tiếng gọi Nam Chúc. Kêu cô bé để cô chở về cho nhưnh ai ngờ Thục Quyên còn chưa kịp cất tiếng thì thấy cô bé đã leo lên chiếc xe đỏ rồi chiếc xe đó vụt đi mất chở theo cô bé đi rồi.

Con gái Thục Quyên chờ lâu quá lại tiếp tục lên tiếng thúc giục mẹ mình
" Mẹ ah sao không về đi. Mẹ còn nhìn gì vậy?"

Thục Quyên không trả lời câu hỏi của con gái mà cô nhìn con hỏi
" Con có biết chiếc xe đỏ mới vụt qua chiếc xe của mình là của ai không?"

Con gái Thục Quyên tuy khó hiểu nhưng cô bé vẫn thành thật trả lời
" Dạ là của cô chủ nhiệm con đó mẹ. Trong trường này có mình cô ấy đi xe màu đỏ thôi ah"

Thục Quyên không nói gì cô cho tài xế lái xe đi. Trong lòng thì thầm nghĩ chẳng lẽ Diệu Linh thích Nam Chúc. Thục Quyên càng nghĩ càng cảm thấy không vui cho dù cô cũng đoán được từ lâu. Bởi vì từ lần ngẫu nhiên gặp mặt nhau ở mấy tháng trước. Thục Quyên đã có cảm nhận và có cảm giác lạ lạ từ giữa hai người bọn họ rồi.

Con Thục Quyên thấy mẹ cứ ngây người thì cô bé quan tâm hỏi
" Mẹ bị làm sao vậy? Tự nhiên im lặng không nói gì nữa?"

Thục Quyên đang bực bội trong lòng nên cô cũng không có tâm trạng nói chuyện phiếm với con gái. Cô nhàn nhạt trả lời
" Không sao. Mà dạo này tình hình học tập của con như thế nào rồi"

Con gái Thục Quyên ấp a ấp úng trả lời
" Dạ vẫn bình thường ạ"

Thục Quyên nghe vậy thì tức giận nói
" Bình thường là bình thương như thế nào. Mẹ bỏ tiền ra cho con đi học ở trường tốt nhất. Còn mướn Nam Chúc thủ khoa của toàn khối về dạy riêng cho con mà con chẳng có chút tiến bộ nào hết vậy. Bây giờ con sắp thi giữa kỳ rồi đúng không? Thi xong biết quả. Nếu tốt mẹ sẽ thưởng cho con. Còn không mẹ sẽ tịch thu hết tất cả những thứ mẹ đã cho con"

Con gái Thục Quyên nghe vậy thì giận dỗi nói
" Mẹ, mẹ đừng như vậy mà"

Thục Quyên lạnh giọng nói
" Nếu con không muốn bị như vậy thì cố gắng học hành đi"

Con gái Thục Quyên hờn dỗi quay mặt đi không thèm nói chuyện với mẹ nữa. Thục Quyên cũng không quan tâm. Bây giờ trong lòng cô chỉ hiện ra hình ảnh Nam Chúc đang đi cùng một người phụ nữ khác. Lòng ghen ghét của cô dâng lên cuồng cuộng.

Như nhớ ra điều gì đó con gái Thục Quyên quay sang mẹ đỏng đảnh nói
" Mẹ ngày mai nhớ đến trường. Hôm bữa cô giáo có thông báo cho mẹ rồi đó"

Thục Quyên bây giờ hồn phách ở đâu đâu. Cô không tập trung vào lời con gái nói mà chỉ nhớ đến Nam Chúc.

Con gái Thục Quyên thấy mẹ cứ ngẩn ngơ. Cô bé bực dọc nói
" Mẹ, mẹ có nghe con nói không vậy?"

Thục Quyên hoàn hồn ho nhẹ vài cái để che giấu đi sự thật nãy giờ cô không tập trung. Cô nhẹ nhàng hỏi lại
" Xin lỗi nãy giờ mẹ tập trung nghĩ tới công việc quá. Con nói lại đi"

Con gái Thục Quyên giận dỗi nói
" Mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ tới công việc thôi. Cô giáo nói ngày mai đi cắm trại đó. Mẹ nhớ chuẩn bị đồ đạc nha"

Thục Quyên nghe vậy thì liền nói
" À thì ra là chuyện này. Con yên tâm đi chuyện của con mẹ luôn nhớ mà "

Sáng hôm sau Nam Chúc đang chuẩn bị đồ thì mẹ cô bé đi vào rồi nói
" Tao với ba dượng của mày không đi đâu. Mày cứ đi với trường đi"

Nam Chúc thở dài thườn thượt cô bé thừa biết mẹ của mình sẽ không đời nào đi đâu nên cô bé cũng không buồn mấy.

Sắp xếp đồ vào balo xong Nam Chúc ung dung cuốc bộ đi đến trường trong khi các bạn có ba hoặc mẹ bên cạnh. Do Nam Chúc là lớp trưởng nên cô bé phải đi kiểm tra số lượng mọi người đông đủ chưa.

Thục Quyên cũng nhìn thấy Nam Chúc. Cô liền tranh thủ giữ cô bé lại sẵn tiện hỏi han luôn
" Nam Chúc ba mẹ em đâu"

Nam Chúc nghe hỏi thì cô bé có chút chạnh lòng nhưng vẫn cố tươi cười nói
" Dạ em đi mình thôi. Ba mẹ em có việc bận nên không đi cùng em ah"

Thục Quyên nghe xong thì đau lòng muốn chết. Cô đoán là Nam Chúc chắc đang buồn lắm.

Nam Chúc sau khi trả lời Thục Quyên xong cô bé lại tiếp tục đi điểm danh các bạn. Còn Thục Quyên nghĩ ngợi một hồi khóe môi cô khẽ nhếch lên. Cô liền nhanh chóng gọi cho người bạn của mình
" Thanh Mai cậu đang ở đâu vậy? Đã dậy chưa?"

Thanh Mai vò vò đầu tóc rối bù hờn dỗi trả lời
" Ah bà chị Thục Quyên ơi mới sáng sớm chị đã gọi rồi. Mình vẫn còn đang ngủ đó nha"

Thục Quyên cười gian ngọt ngào nói
" Vậy ha. Mình tính nói cho cậu nghe một chuyện có liên quan tới Nam Chúc. Mà cậu vẫn còn muốn ngủ thì thôi vậy. Mình cúp máy đây cậu cứ tiếp tục ngủ đi"

Thanh Mai sợ Thục Quyên cúp máy thật cô vội vàng hét lên
" A..đừng mà...Thục Quyên. Có chuyện gì liên quan tới Nam Chúc mau kể cho mình nghe đi"

Thục Quyên cười cười sau đó nghiêm túc nói
" Cô bé đang rất cần cậu nếu mà cậu không muốn thì cứ ngủ đi"

Thanh Mai khổ sợ nói
" Nam Chúc bị làm sao? Cậu mau nói đi mà đừng hành hạ mình nữa"

Thục Quyên bật cười ha hả sau đó nhẹ nhàng kể tường tận mọi việc
" Hôm nay nhà trường tổ chứ đi chơi cho phụ huynh và học sinh nhưng em ấy đi có mình ah. Nếu cậu khồn muốn đến đi thôi"

Thanh Mai mau lẹ nói ngay
" Đu chứ ở trường đúng không? Đợi tý mình sẽ qua liền"

Thục Quyên sợ Thanh Mai gấp gáp quá mà quên trước quên sau cô liền cẩn thận nhắc nhở
" Nè cậu nhớ chuẩn bị đồ nha. Chúng ta đi 4 ngày 3 đêm lận đó"

Thanh Mai phấn khích trả lời ngay
" OK. Mình biết rồi. Mình sẽ đến liền"

Thục Quyên dịu dàng nói
" Cậu đừng gấp quá vẫn còn thời gian. Nhớ đi đường cẩn thận nha"

Con gái Thục Quyên nghe mẹ nói chuyện điện thoại với người nào đó bằng chất giọng dịu dàng ngọt ngào thì cô bé không nhịn được thắc mắc hỏi
" Mẹ đang nói chuyện với bạn hả?"

Thục Quyên nghe hỏi thì cũng nhàn nhạt trả lời
" Đúng vậy"

Con gái Thục Quyên lo lắng hỏi tiếp
" Có phải người đó là người trong lòng của mẹ không?"

Thục Quyên nghiêm mặt nói
" Từ bao giờ con lại trở nên nhiều chuyện như vậy hả? Chuyện của mẹ con không được phép quan tâm hay xen váo hiểu chưa? Lo mà học hành cho đàng hoàng đi"

Con gái Thục Quyên mím môi giận dỗi nói
" Con sẽ không bao giờ đồng ý để mẹ yêu ai đâu. Mẹ là của con. Mẹ chỉ có thể có mình con thôi"

Thục Quyên tức giận không kém trả lời lại
" Mẹ là mẹ của con hay là con là mẹ của mẹ. Chuyện người lớn không tới lược con quyết định. Hôm này là ngày đi chơi mẹ không muốn làm con mất vui nhưng con cũng đừng có chọc cho mẹ giận. Mẹ mà giận con biết hậu quả của mình là gì rồi đó"

Con gái Thục Quyên nghe vậy thì im như thóc. Cô bé không dám tỏ thái độ gì dù trong lòng rất tức giận cùng không cam lòng.

Và sau gần 30 phút thì Thanh Mai cũng tới vừa đúng lúc Nam Chúc đang kiểm tra và cho mọi người lên xe. Diệu Linh buổi sáng hôm nay bị kẹt xe nên cô sẽ đến sau.

Khi Diệu Linh đến thì thấy Nam Chúc đã làm hết mọi việc cho cô rồi. Diệu Linh trìu mến nói
" Cảm ơn em bé cưng"

Nam Chú e thẹn trả lời
" Dạ không có gì đậu ạ"

Diệu Linh quan sát một hồi cô thấy Nam Chúc cứ đứng lẻ loi một mình cô liền quan tâm hỏi
" Ba mẹ em đâu"

Nam Chúc u sầu trả lời
" Dạ hôm nay em sẽ đi một mình. Ba mẹ em bận rồi ạ"

Diệu Linh giơ tay vuốt ve mái tóc của Nam Chúc sau đó âu yếm nói
" Vậy chị sẽ vừa là cô giáo và vừa là ba mẹ em luôn ha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#np