21
Nam Chúc nghe vậy tuy cô bé không cam lòng đâu nhưng bị sự hùng hổ của ba dượng dọa sợ lý do bởi vì ông ta cao to lực lưỡng như con gấu. Ông ta mà tan nhẹ cô bé một cái thôi cũng đủ làm cho Nam Chúc say xẩm mặt mày.
Không những vậy mẹ Nam Chúc còn hùa theo chồng bắt nạt cô bé
" Dượng mày nói đúng rồi đó con gái con lứa gì không có chút ý tứ nào. Đi gì từ sáng cho tới tối. Công việc nhà thì chất trồng như núi. Cái đồ làm biếng sinh mày ra chỉ tổ làm thiệt thân tao. Ăn rồi báo, nuôi mày chỉ có tốn cơm tốn gạo chứ được cái nước non gì? Phải biết mày vậy ngày xưa tao đẻ cái trứng ra rồi ăn cho nó bổ. Bực hết cả mình"
Nam Chúc cứ như vậy bị ba dượng và mẹ ruột thi nhau chửi như hát. Cô bé vẫn đứng im chịu trận trong lòng dâng lên nổi tủi thân bất tận. Nam Chúc nghĩ nếu bây giờ cô bé vẫn còn ba thì bản thân không phải rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng thôi số phận rồi Nam Chúc còn biết làm gì khác ngoài chấp nhận đây.
Ba dượng cùng mẹ Nam Chúc thấy cô bé không ừ hử gì thì quát lên
" Bộ mày bị điếc hay gì mà không trả lời bọn tao"
Nam Chúc thoát khỏi dòng suy nghĩ nghe ba dượng và mẹ nói vậy thì nhỏ nhẹ đáp lời
" Dạ con biết rồi con sẽ đi dọn dẹp liền đây"
Mẹ Nam Chúc lúc này chợt nhớ ra gì đó liền dặn dò thêm
" Dọn hết mọi thứ sẵn tiện dọn luôn nhà bếp đi. Nhớ dọn dẹp xong hết mày mới được ngủ đó nghe rõ chưa? Mày mà dám cãi lời tao đánh cho mày rục xương"
Nam Chúc vâng vâng, dạ dạ trả lời
" Dạ con biết rồi mẹ"
Mẹ Nam Chúc hằn hộc nói
" Biết rồi thì đi đi còn đứng đây làm ngứa mắt tao hả gì?"
Nam Chúc nhanh chóng gom quần áo dơ rồi đem đi giặt. Ai ngờ kiếp nạn thứ 82 của cô bé cũng xuất hiện là thằng em báo đời của cô bé ném quần áo của nó lên người cô hống hách nói
" Đồ dơ của tôi nè chị giặc sạch luôn đi nha"
Nam Chúc khó chịu lên tiếng
" Em đừng có quá đáng à nha. Chị là chị của em chứ không phải là ôsin muốn sai sao thì sai. Ít nhất nếu em muốn chị giặc đồ cho em thì em cũng phải đưa cho chị đàng hoàng chứ? Sao lại ném đồ dơ lên người chị như vậy"
Thằng em trời đánh hùng hổ quát lên
" Chị dám nói với tôi như vậy hả? Hay là chị muốn đánh tôi. Nói cho chị biết chị đang ăn nhờ ở đậu nhà tôi đó nếu chị không nghe lời tôi chị biết hậu quả là gì rồi đó. Vả lại lần trước tôi bị từ chối nhưng tôi sẽ cố gắng tán tỉnh lần nữa nên chị nhớ làm quân sư cho tôi nghe chưa?"
Nam Chúc ngay lập tức từ chối liền
" Cái này chị không biết giúp em như thế nào hết"
Thằng em báo đời nghĩ nghĩ hồi rồi nói
" Vậy thì chị giúp tôi hẹn cô giáo Diệu Linh tối mai tới rạp phim cho tôi đi. Tôi muốn hẹn hò cô ấy ở rạp phim"
Nam Chúc không chịu trả lời lại
" Sao em không tự hẹn cô ấy đi mà lại bảo chị. Nếu không thích làm như vậy đâu. Làm như vậy khác nào lừa gạt"
Thằng em nghe vậy thì dọa nạt nói
" Nếu không phải lần trước cô ấy chặn tôi rồi nên giờ tôi không nhắn tin gọi điện cho cô ấy được nữa thì tôi không rảnh mà nhờ vả chị. Mau làm theo lời tôi đi đừng có ý kiến ý cò nhưng nhị gì hết"
Nam Chúc khó chịu lắc lắc đầu trả lời
" Chị không làm đâu nếu cô ấy phát hiện thì cô ấy sẽ không tha cho chị đâu dù sao cô Diệu Linh bây giờ cũng là chủ nhiệm của chị. Chị không dám làm như vậy"
Thằng em nghe vậy thì hậm hực bực bội nói
" Chị đúng thật là đồ nhát gan. Nuôi trong nhà chỉ tốn cơm tốn gạo chứ chả được cái tích sự gì. Sao chị không nghĩ bây giờ cô Diệu Linh làm giáo viên chủ nhiệm của chị thì cô ấy sẽ không làm gì chị đâu. Chị mau giúp tôi đi. Tôi thích cô ấy lâu lắm rồi giờ mới có can đảm nói cho dù bị từ chối rồi tôi vẫn muốn tỏ tình để không phải hối tiếc. Chị cứ làm theo ý tôi nói đi mọi chuyện tôi tự lo"
Nam Chúc nghi ngờ nhân sinh hỏi lại
" Em lần trước cũng nói như vậy rối cô giáo cũng trách chị đấy thôi"
Thằng em nghe vậy thì kênh kênh mặt nói
" Kệ chị nhớ làm cho tôi đó. Không thì biết vì sao bị nhừ đòn rồi ha"
Nam Chúc thở dài một hơi bất lực cô bé cảm thấy càng ở đây càng bị bức xúc hơn. Cắn răng làm xong việc nhà Nam Chúc liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho Diệu Linh. Vừa nhắn cô vừa xin lỗi cô ở trong lòng. Cô bé nhạnh nhẹn nhắn
" Chị Diệu tối mai mình đi xem phim nha"
Nam Chúc nhắn xong thấy Diệu Linh không trả lời cũng không hoạt động cô bé đoán chắc là cô đang bận rồi.
Đúng là Diệu Linh bận thật mà cô bận đi tắm. Vừa tắm xong cô liền cầm điện thoại lên định nhắn tin hỏi han Nam Chúc thi cô thấy điện thoại mình hiện ra tin nhắn của bé. Nam Chúc muốn rủ cô đi xem phim Diệu Linh không nghĩ ngơi gì mà đồng ý ngay lập tức dù sao người mình thích đã rủ. Ai lại có thể từ chối và không thích đi cho được chứ.
Diệu Linh trả lời xong cô liền nhắn tiếp
" Vậy hẹn 7h tối mai muốn chị tới đón em nha"
Nam Chúc tái mặt Diệu Linh tới đây thì lộ hết. Cô bé nhắn tin lại từ chối ngay
" Không cần đâu chị em có thể tự mình đến. Chúng ta cứ gặp nhau ở rạp luôn đi em sẽ sớm rồi ở đó chờ chị luôn"
Diệu Linh tuy khó hiểu nhưng cô cũng đồng ý còn nhắn thêm
" Vậy hẹn gặp nhau ở rạp chiếu phim nha. Không gặp không về. Em mà dám cho chị leo cây thì em biết hậu quả của mình rồi ha"
Nam Chúc đánh lô tô trong lòng, cậu nguyện thằng em trai trời đánh đừng làm việc gì báo hại cô bé nữa. Cô bé không đủ sức chịu đựng cơn cuồng nộ của Diệu Linh đâu. Hoảng sợ trong lòng là như vậy nhưng cô bé vẫn giả vờ bình thường nhắn lại
" Dạ em biết rồi chị"
Chuyện đi chơi xong rồi Diệu Linh lại quan tâm đến chuyện hằng ngày của Nam Chúc. Lần này cô không nhắn tin nữa mà gọi điện luôn.
Nam Chúc thấy Diệu Linh gọi cô bé liền vội vàng bắt máy
" Dạ em nghe nè chị"
Diệu Linh nghe cái giọng ngọt lịm của Nam Chúc thì cô muốn trụy tim luôn. Sao mà nó ngọt ngào, nó trong veo vậy không biết. Cô quan tâm hỏi
" Muộn rồi em đang làm gì vậy"
Nam Chúc cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng thì ra khi được người khác quan tâm nó lại khiến cô bé trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Nam Chúc nghe hỏi thì ngoan ngoãn trả lời
" Dạ em đang làm bài tập chị giao nè. Chị thấy em cực khổ chưa?"
Diệu Linh bật cười ha hả trìu mến nói
" Đúng là khổ thật vậy lần sau chị tăng bài tập thêm nữa nha"
Nam Chúc nghe xong nũng nịu trả lời
" Diệu Linh chị thật là ác mà. Chị không có thương em gì hết trơn á"
Diệu Linh cười trộm trong lòng. Cô thầm nghĩ Nam Chúc đúng là đáng yêu quá đi mất. Cô không trêu cô bé nữa mà cưng chiều nói
" Thôi được rồi chị trêu em thôi mà. Học ít thôi ngủ sớm đi nè. Còn bài tập chị có thể vi vu cho em chỉ cần em không cho chị leo cây là được. Thôi ngủ sớm đi không ngày mai em lại không dậy nổi giờ"
Nam Chúc cười híp mắt ngọt ngào trả lời
" Dạ em cũng học và làm sắp xong rồi ah. Chỉ là em đang cố làm thêm mấy câu nữa cho xong thôi ah"
Diệu Linh hòa nhã nhắc nhở
" Vậy em tranh thủ làm cho xong rồi đi ngủ sớm đi nha. Hẹn em tối mai gặp. Yêu em"
Nam Chúc thẹn thùng đỏ bừng mặt e ấp trả lời
" Dạ em biết rồi. Chị cũng ngủ đi ạ. Chúc chị ngủ ngon nha"
Cúp máy rồi Nam Chúc lao đầu vào làm xong đóng bài rồi sau đó cô bé cũng tranh thủ ngủ luôn.
Một ngày mới lại bắt đầu. Sáng ngày hôm sau Nam Chúc sau khi hoàn thành nghĩa vụ hầu hạ phục vụ cho ba người kia xong. Cô bé mới lủi thủi cuốc bộ đi học như bình thường.
Vừa vào lớp con gái Thục Quyên liếc xéo Nam Chúc một cái sau đó bực dọc nói
" Mẹ tôi nhờ tôi đưa cậu đồ nè"
Nam Chúc xua xua tay từ chối
" Cái này cậu cứ giữ lấy đi. Tôi không nhận đâu"
Con gái Thục Quyên nhíu mày khó chịu trả lời
" Không được đâu mẹ tôi bảo tôi đưa cho cậu thì cậu cứ cầm lấy đi. Nếu cậu không lấy mẹ tôi sẽ đánh đoàn tôi"
Nam Chúc biết mình từ chối nữa cũng không hay cô bé liền nhận lấy rồi nói
" Có gì cậu cảm ơn mẹ cậu hộ tôi nha"
Con gái Thục Quyên đanh đá nói
" Biết rồi"
Nam Chúc mặc kệ thái độ không mấy tốt đẹp của cô bạn. Cô bé hồi hộp mở đồ bên trong ra, hóa ra là một hộp đựng đồ ăn sáng.
Nam Chúc không ngờ Thục Quyên lại tốt như vậy dù mới gặp nhau 3 lần. Cô bé nhìn đồ ăn trong lòng thầm nghĩ chị ấy làm cũng OK phết dù còn hơi cháy bánh mì xíu.
Xoay qua xoay lại cuối cùng Nam Chúc cũng được tan học. Rất nhanh cũng tới giờ đã hẹn với Diệu Linh. Cô bé có cảm giác bất an trong lòng. Chuyến này không khéo cô bé sẽ bị tàn canh gió lạnh với Diệu Linh. Càng nghĩ Nam Chúc càng sợ. Trong lòng cũng âm thầm tính toán làm sao, làm cách gì khi mọi việc bại lộ cô sẽ làm để Diệu Linh bớt giận"
Diệu Linh ở nhà không biết mình đã rơi vào một cái bẫy. Cô hết ướm bộ này đến bộ khác để tìm ra một bộ phù hợp và ưng ý nhất. Cô cươ thay đổi liên tục tới khi thấy OK rồi mới chịu dừng lại.
Diệu Linh thay đồ xong sau đó cô trang điểm sương sương rồi mới lái xe tới điểm hẹn. Cô tìm chỗ ngồi đợi một hồi thì thấy em trai của Nam Chúc xuất hiện.
Diệu Linh vừa khó hiểu vừa bất ngờ hỏi
" Sao cậu lại ở đây còn Nam Chúc ở đâu"
Em trai Nam Chúc lúc này mới ngượng ngùng giải thích
" Thật ra người hẹn cô là em nhưng em bảo Nam Chúc nhắn tin cho cô vì cô đã chặn tin nhắn và cuộc gọi của em rồi nên không nhắn tin hay gọi điện cho cô được nên đành phải làm cách này"
Diệu Linh tức giận phừng phừng cô nghiến răng nghiến lợi nói
" Vậy cậu có biết tôi không thích bị người khác lừa không hả? Tôi không biết cậu đối với tôi như thế nào nhưng hiện tại tôi cực kỳ ghét cậu. Cậu cứ ở lại mà xem phim của cậu đi. Tôi xin phép đi về trước"
Nói xong Diệu hậm hực bỏ đi cô lái xe tới thănh nhà Nam Chúc rồi nhắn tin
" Nam Chúc tôi cho em 5 phút nếu em không ra gặp tôi thì tôi sẽ vào nhà lôi em ra khỏi nhà"
Nam Chúc đang ở nhà lo lắng cùng cầu nguyện thấy tin nhắn của Diệu Linh như vậy thì cô bé sợ hãi xanh hết mặt mày. Không dám chậm trễ một giây cô bé lấy thêm áo khoác rồi chạy như điên ra khỏi nhà.
Vừa ra đường thì Nam Chúc thấy Diệu Linh đang đứng đợi trước xe rồi. Cô bé cười giả lả giả ngơ hỏi
" Chị gọi em ra có gì không?"
Diệu Linh trừng mắt nhìn Nam Chúc một cái cô không nói gì mà trực tiếp nhét cô bé vào xe sau đó cô liền lập tức lên xe hôn lên môi Nam Chúc đến khi hết hơi mới chịu buông ra.
Nam Chúc đỏ mặt lắp bắp hỏi
" Chị làm gì vậy tự nhiên lại hôn em"
Diệu Linh nghiến răng nghiến lợi trả lời
" Em còn hỏi chị nữa ah. Sao người hẹn chị ra không phải là em mà là em trai của em. Em có biết chị ghét nhất người khác lừa chị lắm không hả?"
Nam Chúc biết mình có lỗi cô bé liền nhỏ nhẹ năn nỉ
" Em biết. Diệu Linh cho em xin lỗi đi mà. Chị cũng biết tính của em trai em rồi đó. Nó được ba mẹ cưng chiều muốn cái gì được cái đó. Em mà không làm theo ý nó. Nó mét ba mẹ thì em bị đánh nhừ xương luôn"
Diệu Linh cũng bớt giận hơn rất nhiều nhưng cô vẫn làm giá nói
" Bhưng mà hiện tại chị vẫn rất giận em. Chỉ khi em làm chị hết giận mày ra chị sẽ tha thứ cho em"
Nam Chúc nghe vậy cô bé không hề do dự chủ động hôn vào môi Diệu Ling làm cô cũng vui lây.
Hôn chán chê xong Nam Chúc vì muốn làm Diệu Linh hết giận cô bé liền đề nghị
" Hay là mình đi chơi nha dù sao cũng tới đây rồi không đi thì uổng lắm"
Diệu Linh tuy hết giận nhưng vẫn ngạo kiều nói
" Được thôi. Chị có chỗ này hay lắm chắc chắn em sẽ thích lắm nè"
Diệu Linh nói xong không nhịn được mà hôn lên cái má bánh bao mềm mụp thơm phức mùi sữa của Nam Chúc thỏa thích mới chịu lái xe chở cô bé lên núi.
Khi tới nơi Diệu Linh nhìn Nam Chúc nhẹ nhàng nói
" Tới rồi xuống xe đi em"
Nam Chúc lo lắng hỏi
" Nơi đây là nơi đâu vậy chị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top