20

Thục Quyên cứ lo ngẩn ngơ nhìn Nam Chúc nên cô không cẩn thận cắt trúng vào tay mình
" Ah...đau quá...."

Nam Chúc nghe thấy tiếng kêu thì cũng giật mình. Cô bé quay sang nhìn Thục Quyên lo lắng hỏi
" Chị bị sao vậy?"

Thục Quyên đưa ngón tay bị cắt trúng lên cho Nam Chúc xem cô còn nũng nịu nói
" Chị không cẩn thận bị dao cứa đứt tay rồi"

Nam Chúc thấy máu từ chỗ bị đứt cứ trào ra. Cô bé không nghĩ ngợi gì nắm lấy tay Thục Quyên rồi đem ngón tay bị đứt của cô vào miệng mà ngậm.

Thục Quyên vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng bất giác hai má cô đỏ ửng lên vì tự nhiên Nam Chúc làm hành động thân mật như vậy.

Còn Nam Chúc ngậm ngón tay Thục Quyên vào miệng chút tháy nó không còn chảy máu nữa cô bé liền nhả ra rồi hỏi
" Chị Thục Quyên hộp cứu thương chị để ở đâu vậy"

Thục Quyên chỉ chỉ chỗ cho Nam Chúc đi lấy sau đó cô đưa ngón tay vẫn còn dính nước miếng của cô bé vào miệng mà mút

Nam Chúc loay hoay một hồi cô bé cuối cùng cũng tìm thấy. Vừa thấy bóng dáng của cô bé Thục Quyên liền bỏ ngón tay ra khỏi miệng. Còn Nam Chúc không hề hay biết hành động nóng bỏng của Thục Quyên. Cô bé lấy bông băng rồi băng ngón tay lại cho cô.

Làm xong Nam Chúc cười tươi nói
" Em băng bó giúp chị xong rồi"

Thục Quyên đỏ mặt bẽn lẽn nói
" Cảm ơn em Nam Chúc"

Nam Chúc cười tươi trả lời
" Dạ không có gì đâu ạ. Thôi hay là để em nấu cho. Chị ra ngoài ngồi cùng bạn chị đi"

Thục Quyên không muốn bỏ lỡ khoảng cách  ở gần Nam Chúc nên cô từ chối ngay
" Thôi không được đâu. Chị là chủ nhà ai lại bắt khách quý nấu ăn chứ với lại em cho chị ở lại đi chị cũng muốn phụ em"

Nam Chúc duyên dáng trả lời
" Em không cần chị phụ đâu. Chẵng lẽ khách không được phụ chủ nhà nấu ăn hả? Huống hồ chi chị còn đang bị thương ở tay. Em nấu ăm nhanh lắm chỉ một loáng là xong. Thôi chị đi ra ngoài ngồi nghỉ đi mà. Nghe lời em đi"

Vừa nói Nam Chúc vừa vừa đẩy Thục Quyên ra khỏi nhà bếp. Thục Quyên hết cách đành nghe theo lời cô bé mà ra ngoài phòng khách ngồi cùng Thanh Mai.

Cứ như vậy Nam Chúc một mình nâu ăn. Thanh Mai thấy Thục Quyên thì thắc mắc hỏi
" Cậu sao lại ra đây rồi. Nấu ăn xong hết rồi ah. Nhanh dữ vậy?"

Thục Quyên ngồi xuống cạnh Thanh Mai ái ngại trả lời
" Thật ra mình nấu vẫn chưa xong nhưng tại vì mình không cẩn thận cắt trúng tay nên ra đây"

Thanh Mai nghe vậy thì lo lắng hỏi
" Đưa tay ra đây cho mình xem nào?"

Thục Quyên đưa ngón tay đã được băng bó cẩn thận ra cho Thanh Mai xem. Thanh Mai thấy vết thương cũng không nặng lắm liền trêu chọc nói
" Vết thương cũng không lớn lắm may mà không bị đứt ngón tay nếu không thì thành Thục Quyên chín ngón rồi"

Thục Quyên tức giận quát lên
" Thanh Mai cậu chê cậu sống chưa đủ lâu hả?"

Thanh Mai trêu bạn vui quá liền cười ha hả sau đó giả ngơ nói
" Hả Thục Quyên cậu nói gì ah mình nghe không hiểu nè"

Thục Quyên giơ tay nhéo lỗ tai Thanh Mai một cái sau đó nói
" Mình nói cậu muốn chết lắm đúng không?"

Thanh Mai la lên oai oái giả vờ đáng thương nói
" Thục Quyên mình xin lỗi cậu mà. Cậu đừng nhéo tai mình nữa. Cậu là người bạn tốt nhất trên đời của mình"

Thục Quyên nghe vậy thì cũng mát lòng cô buông tay ra khỏi tai Thanh Mai ngạo kiều nói
" Hừ tạm tha cho cậu đó. Cậu còn dám trêu mình nữa mình cắt hai tai của cậu luôn"

Hai người trêu đùa nhau xong thì Thanh Mai mới hỏi
" Cậu ra đây vậy ai nấu ăn"

Thục Quyên nhàn nhã trả lời
" Cậu quên rồi sao vẫn còn Nam Chúc ở trong phòng bếp mình để nấu ah"

Thanh Mai cười gian thời cơ của cô đã đến rồi. Cô nhìn Thục Quyên nói
" Vậy cậu ngồi đây nghỉ ngơi đi nha để mình vào phụ Nam Chúc"

Thục Quyên cự tuyệt ngay
" Thanh Mai cậu không được đi. Ở lại đây với mình. Mình thừa hiểu ý cậu đó cậu có ý gì chẳng lẽ mình không biết ah"

Thanh Mai vùng vằng ngồi xuống lại cạnh Thục Quyên hậm hực nói
" Haiz cậu cái gì cũng hiểu mình hết. Thục Quyên cậu đúng là đáng ghét mà"

Thục Quyên kênh mặt kiêu ngạo trả lời
" Cậu dám có ý kiến gì? Có tin mình véo tai cậu tiếp không?"

Thanh Mai nghe vậy hoảng sợ vội vàng bịt hai tai mình lại hờn dỗi nói
" Cậu đó Thục Quyên lúc nào cũng ăn hiếp mình"

Hai người cứ như vậy ngồi chí chóe với nhau. Không má nào chịu thua má nào.

Nam Chúc một mình xoay sở sau gần 1 tiếng thì cô bé cũng nấu ăn xong, dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ sau đó liền dọn đồ ăn lên bàn rồi kêu Thục Quyên và Thanh Mai đi rửa tay rồi lại bàn để ăn cơm. Trong lúc cô bé thì đi kêu con của Thục Quyên.

Làm xong mọi thức bốn người ngồi ăn. Thanh Mai nhanh chân chạy lại ngồi cùng Nam Chúc mặc kệ ánh mắt không cam lòng của Thục Quyên.

Thanh Mai gắp một miếng thức ăn vừa miệng lên ăn thử. Nuốt xong đôi mắt cô sáng rực miệng không ngừng khen
" Nam Chúc đồ ăn em nấu thật ngon. Ước gì ngày nào chị cũng được em nấu cho ăn. Đúng là ngon quá đi mất"

Vừa khen tay Thanh Mai gắp thức ăn lia lịa cô còn không quên gắp thức ăn bỏ vào bát cho Nam Chúc. Cô bé đươc khen thì cười tít hết cả mắt. Ngọt ngào nói
" Chị Thanh Mai nói có thật không ạ?"

Thanh Mai vừa ăn vừa trả lời
" Thật chứ. Chị chưa bao giờ nói dối. Không phải vì em đẹp mà chị khen em để lấy lòng. Nhưng mà thật sự em nấu ăn rất ngon chị không nhịn được mà phải khen"

Nam Chúc cười tươi hơn nữa. Cô bé cười lên như một nụ hoa tầm xuân e ấp vừa e thẹn vừa quyến rũ làm Thanh Mai và Thục Quyên mỗi lần nhìn là mỗi lần như muốn dại đi.

Nam Chúc cũng muốn nghe lời nhận xét của Thục Quyên nên cô bé hỏi
" Chị Thục Quyên và cậu thấy sao?"

Thục Quyên cứ dại người đi vì Nam Chúc cô cứ ượm ờ mà không trả lời. Con gái Thục Quyên thấy mẹ không trả lời thì cô bé trả lời luôn
" Ừm thì cũng ngon. Mà cậu nấu mình hả?"

Nam Chúc nghe bạn hỏi cũng thành thật trả lờ
" Ừm đúng rồi tôi nấu chỉ mình thôi"

Cô bạn lúc này mới nói tiếp
" Hèn gì ngon vậy. Mẹ tôi toàn nấu những món ăn đơn giản không ah"

Thục Quyên liếc mắt sang con gái nghiêm khắc nói
" Con nói gì đó hả? ăn đi nhiều chuyện quá"

Thanh Mai bật cười ha hả trêu chọc nói
" Con bé nói đúng mà ah. Cậu nấu dở lắm bình thường ít khi nấu ăn toàn gọi đồ ăn ngoài thôi"

Thục Quyên bị chọc quê nhìn Thanh Mai hâm dọa nói
" Cậu muốn chết hả?"

Thanh Mai rụt rụt cổ lại cô thôi trêu chọc Thục Quyên nữa mà chuyển sang nghiêm túc nói
" Nam Chúc em có biết không Thục Quyên đến bây giờ vẫn còn đang tìm người để mà nấu ăn cho nè. Em có quen ai không giới thiệu cho cậu ấy giúp chị với"

Thục Quyên trừng mắt với Thanh Mai. Thanh Mai cũng không vừa nháy nháy mắt hôn gió trêu lại Thục Quyên.

Còn Nam Chúc nghe vậy thì cũng cười cười trả lời lại
" Em chỉ sợ là chị ấy có người theo đuổi nhiều không đêm xuể mà chị không biết thôi"

Thanh Mai bật cười khanh khách nhìn Thục Quyên hỏi như trêu
" Thục Quyên cậu nói xem em ấy nói vậy rồi kìa. Cậu có như vậy không mau giải thích đi"

Thục Quyên liếc xéo Thanh Mai một cái sau đó nghiêm túc trả lời câu nói của Nam Chúc
" Người theo đuổi thì có rồi đó nhưng mà chị muốn tìm người chị thích cơ"

Nam Chúc ồ lên một tiếng tò mò hỏi lại
" Không biết người chị thích theo kiểu như thể nào nói em nghe thử xem. Để em biết em giới thiệu cho chị nè"

Thục Quyên úp mở trả lời
" Người chị ah. Chị sẽ không nói cái đó đâu. Ií mật nè"

Nam Chúc tò mò muốn chết cô bé liền hỏi tiếp
" Chị còn giữ bí mật nữa ah. Làm em tò mò muốn chết"

Thục Quyên lả lơi trả lời
" Nói ra thì mất vui nè "

Nam Chúc phụng phịu nói
" Chị cũng thần bí ghê"

Con Thục Quyên nãy giờ vẫn đang ngồi ăn nghe mẹ có người mình thích cô bé liền khó chịu hỏi
" Mẹ ah mẹ có người mình thích rồi ah"

Thục Quyên nhăn mặt nhàn nhạt nói
" Chuyện người lớn con tò mò làm gì? Con nhiều chuyện qua đó"

Bị mẹ la con gái Thục Quyên giận dỗi trả lời
" Con chỉ hỏi thôi mà"

Thục Quyên nghiêm khắc nói
" Ăn đi hỏi cái gì mà hỏi. Ăn xong rồi vào làm nốt bài tập cho mẹ. Đừng để cô giáo gọi về mét mẹ nữa nếu không mẹ cho con ăn đòn thay ăn cơm đó"

Con gái Thục Quyên nghe vậy thì ấm ức nói
" Mẹ ah đừng nhắc chuyện đó nữa mà"

Thục Quyên hừ lạnh một tiếng sau đó nói
" Vậy thì lo ăn đi đừng có quan tâm tới chuyện của mẹ"

Vừa nói Thục Quyên vừa gắp đồ ăn vào bát cho  Nam Chúc quan tâm nói
" Em ăn nhiều vào đi chị thấy em hơi gầy rồi đó"

Nam Chúc cười duyên lễ phép trả lời
" Dạ cảm ơn chị. Chị cũng ăn nhiều vào đi ạ"

Thục Quyên hết gắp món này tới món khác bỏ vào bát Nam Chúc rồi  lại tiếp tục nói tiếp
" Em cứ ăn nhiều vào đi không cần phải ngại đâu dù sao thí em cũng là bạn học con chị mà nên cứ xem chị như bình thường là được"

Không chỉ Thục Quyên gắp thức ăn cho Nam Chúc mà Thanh Mai cũng làm y như vậy làm con gái Thục Quyên tức đến đỏ mắt. Ăn uống xong Thục Quyên nhìn con gái nói
" Con đi rửa bát đi bạn con nấu rồi"

Con gái Thục Quyên liếc Nam Chúc một cái rồi hâm hực đi rửa bát còn Nam Chúc thấy trời cũng tối rồi xin phép về trước. Nhưng Thục Quyên đâu nỡ xa cô bé cô liền giữ lại nói
" Nam Chúc thôi trời cũng tối rồi hay em ở lại đây đi rồi mai chị chở em tới trường luôn cũng được"

Nam Chúc xua xua tay từ chối
" Cái này thì không hay lắm đâu ah. Với lại giờ này vẫn còn chuyến xe buýt nên em vẫn có thể đi về"

Thục Quyên sau nhiều lẫn vẫn không thể giữ Nam Chúc ở lại được nên cô đành chở cô bé về nhà thôi.

Chở Nam Chúc về nha Thục Quyên vẫn dừng xe ở đó cô nhìn thấy,cô bé dần khuất vào trong lòng cô bỗng hiện lên một nỗi buồn. Thanh Mai nhẹ nhàng an ủi
" Em ấy vào nhà rồi cậu đừng nhìn nữa. Có nhìn cũng không thấy được đâu. Với lại chúng ta còn có rất nhiều thời gian để gần gũi với em ấy nên cậu đừng có buồn nữa"

Thục Quyên nhức nhức cái đầu nói
" Thanh Mai cậu im lặng được rồi đó"

Thanh Mai nghe vậy thì hờn dỗi nói
" Cậu không có chỗ trút giận nên chút lên tớ hả?"

Thục Quyên xoa xoa trán biết mình có lỗi nên cô nhỏ nhẹ nói
" Xin lỗi cậu mà chúng ta về nha ha. Mình đưa cậu về"

Thanh Mai hừ lạnh trả lời
" Nói vậy còn nghe được"

Rất nhanh chiếc siêu xe đã phóng đi, rời khỏi căn nhà có chứa người mà hai cô bạn thân đem lòng thích

Nam Chúc vừa về tới nhà chào đón cô bé là một trận chửi rủa của ba dượng
" Dạo này mày cũng rảnh quá ha. Hay đi đêm lắm nha con gái đi ít thôi không là bị bán khi nào không biết đâu. Hay có khi lại vác cái bụng chành bành về cái nhà này nữa. Tao nuôi một mình mày thôi muốn sạt nghiệp rồi tao không có nhu cầu nuôi thêm con của mày đâu"

Nam Chúc không nhịn được trả lời
" Dượng nói gì kỳ vậy. Con hay đi đêm không phải vì muốn tiếp tục được đi học sao"

Ba dượng hùng hổ nói
" Ah cái con nhỏ này mày muốn trả treo với tao ah. Mày có tin tao tán mày không còn cái răng nào ăn cháo không? Mà thôi đánh mày chi cho người ta nói tao bạo hành mày. Về rồi thì đi giặc đóng quần áo dơ, giặc xong thì đi rửa chén sau đó thì đi lên dọn dẹp phòng cho vợ chồng tao với em trai của mày"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#np