19

Nói xong Thục Quyên liền nhào vào người Thanh Mai mà đánh nhẹ lên người cô bạn.

Thanh Mai chịu trận hồi cuối cùng cũng kêu lên oai oái
" Ah.. Thục Quyên...đau cậu đánh nhẹ thôi"

Thục Quyên nghe tiếng kêu rên thảm thiết của Thanh Mai lúc này cô mới chịu dừng lại đanh đá nói
" Ai kêu cậu dám chọc cho mình giận mới chịu được hả? Đáng đời cậu. Mình đánh cho cậu chết luôn"

Thục Quyên đánh hồi cũng chịu buông tha cho Thanh Mại. Cô bạn nhanh chóng điều chỉnh lại quần áo đồ tóc nói
" Nhưng hiện tại mình cũng thích Nam Chúc rồi biết sao bây giờ"

Thục Quyên ngồi bên cạnh Thanh Mai nghe vậy thì hừ lạnh trả lời
" Hừ. Cậu mà thích cái gì.Tính cậu lăng nhăng như gì ai mà không biết.  Nam Chúc vẫn còn nhỏ cậu nên tha cho người ta đi"

Thanh Mai bĩu môi giọng vẫn  đanh đá trả lời lại
" Còn cậu thì sao già lắm rồi đó vẫn còn muốn tuyển phi công hả?"

Thục Quyên giơ giơ tay giả vờ muốn đánh Thanh Mai ngạo kiều trả lời
" Nói gì thì nói nhưng mình vẫn còn đỡ hơn cậu. Người yêu cũ của cậu chắc phải sếp hàng nhiều lắm đây"

Thanh Mai cũng không chịu lép vế tà mị trả lời
" Không sao từ giờ mình sẽ thay đổi để phù hợp hơn với em ấy hơn"

Thục Quyên liếc nhìn Thanh Mai như người ngoài hành tinh. Cô không tin lời cô bạn nói mà trả lời
" Cậu đó trước giờ chỉ toàn chém gió, chém bão thôi. Người như cậu chẳng lẽ mình còn không hiểu ah"

Thanh Mai phụng phịu trả lời
" Thục Quyên mình nói thật mà. Cậu phải tin mình đi chứ, cậu không thấy mình đang thay đổi hả?"

Thục Quyên cười cười cô không trêu Thanh Mai nữa mà trả lời
" Thôi được rồi mình tạm tin cậu nhưng mình không mong cậu làm gì để em ấy bị tổn thương hiểu không?"

Thanh Mai lúc này mới hỏi lại
" Vậy là cậu đồng ý cho mình theo đuổi Nam Chúc rồi đó nha. Giờ mình chỉ cần nghĩ tới lúc ba người chúng ta yêu nhau thì mình hưng phấn không chịu nỗi"

Thục Quyên ngại ngùng cốc đầu Thanh Mai một cái xụ mặt nói
" Cậu đó suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện đó. Đúng là đồ phong tình mà"

Nam Chúc không hề hay mình đã lọt vào bẫy của hai kẻ thợ săn điêu luyện. Cô bé cứ miệt mài vừa giảng vừa đưa ra bài tập kết hợp cho con gái Thục Quyên làm sau gần 2 tiếng như vậy thì cô bé cũng ra.

Thục Quyên vừa nhìn thấy Nam Chúc liền ngọt ngào nói
" Em dạy xong rồi ah"

Nam Chúc cười tươi như hoa trả lời
" Dạ em dạy xong rồi chị"

Thục Quyên cười hiền sau đó lại nói thêm
" Vậy em ở lại đây nghỉ ngơi chút đi sẵn tiện ở lại ăn cơm với bọn chị luôn nha. Chị mua nhiều đồ lắm"

Nam Chúc do dự trả lời
" Cái này... Cái này thì không tiện lắm đâu ạ"

Thanh Mai nắm tay Nam Chúc trìu mến nói
" Thôi mà em không nể mặt Thục Quyên và chị hả? Em ở lại ăn đi mà không phải khi nào cũng có dịp gặp mặt nhau như vậy"

Nam Chúc thấy hai chị mời mộc nhiệt tình như vậy cô bé còn từ chối nữa thì không phải phép. Dù sao hai chị cũng là người lớn. Suy nghĩ xong Nam Chúc không từ chối nữa mà nói
" Dạ cảm ơn hai, làm phiền hai người rồi. Vậy để em phụ hai chị nấu ăn ha"

Thanh Mai kinh ngạc hỏi
" Nam Chúc em cũng biết nấu ăn nữa hả?"

Nam Chúc cười buồn làm sao mà cô bé không biết cho được khi ở trong một căn nhà thiếu thốn tình thương như nhà của cô bé.

Thục Quyên không biết về hoàn cảnh gia đình của Nam Chúc thấy cô bé cười buồn thì lo lắng hỏi
" Nam Chúc em sao vậy. Tự nhiên cười mà không trả lời gì hết vậy?"

Nam Chúc biết mình thất thố liền ngọt ngào trả lời
" Dạ em không sao. Em chỉ là đang suy nghĩ sợ mình làm vụng về quá hai chị chê cười"

Thanh Mai vui vẻ nói
" Biết nấu ăn là giỏi rồi"

Nam Chúc cười rộ lên hòa nhã nói
" Dạ em chỉ biết chút ít thôi bởi vì ở nhà em là người nấu chính cho cả gia đình"

Thanh Mai ồ lên phấn khích nói
" Xem ra hôm nay chị tới đây là có lộc ăn rồi ha. Vậy chị phụ cùng hai luôn ha"

Thục Quyên nghe vậy trêu chọc nói
" Hả mình có nghe lầm không vậy? Cậu ăn cơm ở nhà mình suốt sao không khi nào mình nghe cậu nói muốn phụ mình vậy?"

Thanh Mai ngại ngùng cô yêu kiều nói
" Thục Quyên cậu thật là đáng ghét cứ trêu mình"

Thục Quyên và Nam Chúc nhìn nhau cười cười. Sau đó Thục Quyên lại nói tiếp
" Phụ thật không hay cậu chỉ có phá hoại thôi. Thôi mình xin cậu đó ngồi chơi đi để mình và Nam Chúc nấu ăn được rồi. Như vậy còn nhanh và lẹ hơn có thêm cậu. Mình vẫn còn ấn tượng cái cảnh cậu phụ mình cũng nhờ cậu mà cái phòng bếp của mình tan hoang luôn"

Thanh Mai hậm hực nói
" Mình đâu có tệ lắm đâu mà cậu nói vậy hả?"

Thục Quyên mặc kệ tiếng gào thét không cam lòng của Thanh Mai. Cô nhẹ nhành cầm tay Nam Chúc kéo cô bé đi theo mình vào nhà bếp

Thục Quyên xách bó rau đưa cho Nam Chúc rồi nói
" Em giúp chị nhặt rau rồi rửa rau luôn đi nha. Chị sẽ làm mọi việc còn lại"

Nam Chúc nhẹ nhàng cầm lấy bó rau ngoan ngoãn đứng cạnh Thục Quyên bắt đầu nhặt, nhặt sạch xong cô bé chuyển sang rửa rau. Còn Thục Quyên cũng vừa làm, lâu lâu cô vẫn nhìn qua cô bé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#np