17

Cả lớp nghe Diệu Linh nói vậy thì im thin thít không một ai dám hó hé gì nữa ngay cả Nam Chúc cũng thấy sợ Diệu Linh mà mồ hôi đổ liên hồi trên trán, thậm chí cô bé còn chảy mồ hôi nhiều đến ướt cả áo luôn.

Diệu Linh đứng giảng bài chầm chậm nhưng đôi mắt vẫn nhìn xuống chỗ Nam Chúc. Cô bé cũng nhìn lại thấy Nam Chúc nhìn lại mình Diệu Linh liền nháy mắt phát làm cô bé đỏ bừng mặt

Nam Chúc cụp mắt cô bé không dám nhìn lên bảng nữa. Nếu còn nhìn không biết Diệu Linh lại làm ra hành động trêu chọc gì nữa.

Diệu Linh thấy vậy cô thầm cười trong lòng Nam Chúc đúng thật là dễ thẹn thùng ghê. Sau này cô phải trêu chọc cô bé thêm mới được.

Hai tiết học cuối cùng cũng kết thúc, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng vang lên ai nấy cũng vui mừng hớn hở. Diệu Linh nghiêm khắc nhắc nhở
" Các em nhớ học bài và làm bài tập đầy đủ nghe chưa? Tiết tới tôi sẽ kiểm tra đó. Ai mà chưa học, chưa làm thì biết kết quả rồi ha"

Cả lớp đồng thanh trả lời
" Dạ bọn em biết rồi thưa cô"

Diệu Linh phất phất tay nói
" Thôi các em ra chơi đi"

Nam Chúc cũng theo các bạn ra chơi. Cô bé đang đi thì có tin nhắn báo đến. Nam Chúc mở điện thoại lên xem thì ra là tin nhắn của Diệu Linh. Cô nhắn
" Nam Chúc mới không gặp một chút mà chị nhớ em ghê"

Nam Chúc ửng hồng hai má thầm nghĩ Diệu Linh đúng là người tình trãi cái gì cô cũng có thể nói được. Mới gặp nhau xong mà giờ lại nói vậy nữa rồi. Nam Chúc nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tay cô bé vẫn nhanh thoan thoát nhắn tin trả lời lại ' Diệu Linh chị đúng là nói xạo quá đi. Chúng ta mới gặp nhau cách đây vài phút mà giờ chị lại nói nhớ em rồi"

Diệu Linh đọc xong thì cười cười nhưng vẫn khéo léo trả lời câu hỏi của Nam Chúc
" Chị nói thật đó. Em không nghe người ta nói một giây không gặp người mình yêu như cách ba thu hả?"

Nam Chúc bĩu môi Diệu Linh đúng là nói dối trắng trợn quá đi. Cô bé phụng phịu nhắn lại
" Người ta nói ra câu đó hay là chị tự mình nói. Chị nói gì thì nói em cũng không tin đâu"

Diệu Linh xụ mặt cô nói dối hồi nào. Rõ ràng cô nói thật mà Nam Chúc không chịu tin. Cô hờn dỗi nhắn lại
" Nam Chúc em làm chị đau lòng ghê. Chị ghét em rồi?"

Nam Chúc cười cười nhắn tiếp
" Diệu Linh chị mà thật sự có người yêu chắc giờ nào chị cũng nói yêu nói nhớ người ta nhỉ?"

Nhắn xong Nam Chúc còn không quên gửi stiker sang. Diệu Linh đọc xong cô muốn thở lên
" Nam Chúc đáng ghét em nói gì vậy? Đửng có nói lãng qua chuyện khác. Chị nói chị nhớ em, em chưa trả lời kia kìa. Chị nói nhớ em là thật mà. Chị còn muốn em làm người yêu chị, em còn chưa đồng ý kia. Em biết em nói vậy chị buồn lắm không hả?"

Nam Chúc giả ngơ nhắn lại
" Diệu Linh nói gì ah? Em còn nhỏ lại còn là học trò của chị. Tình yêu em còn chưa biết nó như thế nào chứ đừng nói gì tới việc yêu"

Diệu Linh đọc xong cô muốn khóc trong lòng nhiều chút. Ca này nặng quá còn nhỏ cộng thêm chưa từng yêu. Hít một hơi lấy tự tin cô chân thành nhắn lại
" Không sao chị sẽ làm cho em yêu chị và phải suy nghĩ khác về tình yêu nha"

Nam Chúc ngại ngùng nhắn lại
" Thôi tới giờ vào học rồi em học đã nha. Có gì chúng ta nhắn tin sau"

Diệu Linh gửi qua một câu làm Nam Chúc mắc cỡ muốn bóc khói luôn
" Được rồi em yêu. Học tốt nha. Chị sẽ có thưởng cho em"

Nam Chúc đọc xong không dám trả lời hay thả tim mà nhanh chóng tắt máy. Cô bé cuống quýt chạy về lớp học cũng vừa lúc vào tiết tiếp theo luôn

Tan học Nam Chúc ra cổng chờ cùng cô bạn. Cô bạn cũng thấy cô bé đứng chờ cùng mình thì hỏi luôn
" tôi nghe mẹ tôi bảo hôm nay cậu tới nhà kèm cho tôi hả? Tôi không hiểu sao mẹ mình phải làm vậy nữa. Tôi không muốn học tý nào"

Nam Chúc nhàn nhạt trả lới
" Mẹ cậu cũng muốn tốt cho cậu thôi mà. Ráng học đi chúng ta sắp bước chân vào ngưỡng cửa đại học rồi"

Cô bạn không vui nhìn Nam Chúc nói
" Nam Chúc cậu cũng biết thành tích của tôi như thế nào rồi mà. Cũng đâu có tệ lắm đâu tôi không hiểu vì sao cậu lại đồng ý nhận lời dạy kèm cho tôi nữa"

Nam Chúc thầm nghĩ tất nhiên là vì tiền rồi. Nhưng có đánh chết cô bé cũng không khai.
" Tôi biết, cậu học không tệ cũng không giỏi. Nhưng mẹ cậu đã nhờ rồi nên tôi không dám từ chối. Dù sao mẹ cậu cũng là bậc trưởng bối. Hay là vậy đi nếu cậu không thích học thì chúng ta học ít thôi tầm 30p tới 1 tiếng thôi. Tôi sẽ không kèm cậu lâu đâu"

Cô bạn khó chịu nói
" Coi như cậu cũng biết điều đó. Nhưng nhớ là không được nói cho mẹ tôi biết hiểu không? Nếu không thì cậu đừng có trách tôi"

Nam Chúc nghe vậy nghiêm túc trả lời
" Tôi biết rồi dù sao tôi chỉ có nhiệm vụ kèm cho cậu thôi. Còn học hay không là quyền của cậu"

Cô bạn hừ lạnh chăm chọc nói
" Không biết mẹ tôi nhìn trúng cậu ở điểm nào nữa. Mà muốn thuê cậu về dạy học cho tôi. Cậu học thì cũng được thôi có gì giỏi đâu mà mẹ tôi tâng bốc cậu dữ không biết"

Nam Chúc hiền nhưng không có nghĩa là dễ bị người khác ăn hiếp. Cô bé kiêu ngạo trả lời
" Tôi học thì cùng bình thường thôi nhưng miễn sao tôi học giỏi hơn cậu, làm người dạy kèm cho cậu thì cũng giỏi rồi"

Con của Thục Quyên giận dữ quát lên
" Nam Chúc cậu muốn chết hả? Cậu nói mỉa tôi sao?"

Nam Chúc cũng không vừa cô bé cợt nhã nói
" Sắp tới tôi là thầy của cậu rồi. Cậu không nghe người ta nói phải tôn sư trọng đạo hả? Một chữ cũng là thầy nữa chữ cũng là thầy cậu hiểu không?

Con gái Thục Quyên lớn tiếng nói
" Nam Chúc cậu được lắm. Cậu cứ chờ đó đi"

Nam Chúc và con gái Thục Quyên khó chịu đứng cạnh nhau hai người còn đang cự cãi qua lại thì Thục Quyên đã lái chiếc xe gần sát bên hai cô bé rồi hạ cửa kính xuống.

Con gái Thục Quyên vui vẻ reo lên
" Mẹ và dì Thanh Mai đến đón con hả"

Thục Quyên thấy con gái  thì cô không vui không buồn nói
" Con lên xe ngồi đi"

Sau đó Thục Quyên nhìn Nam Chúc nhẹ nhàng nói
" Nam Chúc em cũng lên xe đi. Em ngồi sau với bạn của chị nha"

Con gái Thục Quyên và Nam Chúc ngồi theo sự sắp xếp của cô xong. Con gái cô không nhịn được hỏi
" Sao mẹ lại xưng chị với Nam Chúc"

Thục Quyên nhìn con gái không lạnh không nóng trả lời
" Đó là nghệ thuật giao tiếp con không biết hả? Miễn là đẹp thì mình có quyền xưng bằng chị ha. Sau này con sẽ hiểu lời mẹ nói"

Con gái Thục Quyên khó hiểu nhưng cô bé cũng bỏ qua luôn. Thôi kệ, mẹ muốn xưng gì đó thì xưng .

Thục Quyên và con gái giải quyết xưng hô xong thì Nam Chúc lúc này mới lễ phép chào hỏi người ngồi bên cạnh
" Dạ cháu chào dì"

Thục Quyên nghe Nam Chúc chào cô bạn của mình xong. Cô bật cười nghiêng ngã muốn tắt thở. Sau đó mới nhìn Nam Chúc trên chiếc gương ở giữa xe nói
" Nam Chúc em thiệt là không hiểu phong tình chút nào?

Nam Chúc nghe Thục Quyên nói vậy khó hiểu gải gải đầu, ngu ngơ không biết mình đã làm gì mà Thục Quyên nói mình không hiểu phong tình.

Còn Thanh Mai thì khỏi nói cô ngớ người nhìn Nam Chúc chăm chăm sau đó đau khổ hỏi
" Bộ chị già lắm hả mà em kêu Thục Quyên bằng chị còn kêu chị bằng dì"

Nam Chúc lắc lắc đầu xua tay lia lịa nói
" Dạ không phải. Dì vẫn còn trẻ lắm nhưng cháu không dám kêu dì bằng chị đâu"

Thanh Mai nghe vậy thì hờn dỗi hỏi
" Lý do vì sao em không dám gọi chị bằng chị"

Nam Chúc thành thật trả lời
" Dạ tại dì chưa cho phép cháu mà"

Thanh Mai lúc này mới hiểu ra không phải ai cũng được thích kêu bằng chị nên cô bé theo vai vế là đúng rồi. Thanh Mai hiểu được thì không còn dỗi nữa. Cô gợi cảm nói
" Chị hiểu ý em rồi. Từ nay về sau chị cho phép em kêu chị bằng chị. Mà em tên gì vậy chị chưa biết tên em"

Nam Chúc lễ phép trả lời
" Dạ em tên là Nam Chúc"

Thanh Mai ồ lên một tiếng rồi quyến rũ nói
" Chị không ngờ tên em lại ấn tượng như vậy. Không chỉ tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Mới đầu chị nghe Thục kể mà chị không có tin giờ lắm đâu nhưng giờ tận mắt nhìn thấy em ngoài đời như vậy. Chị tin rồi. Em thật là xinh đẹp kiều diễm hơn nhưng người bạn gái cũ của chị trước đây"

Thanh Mai định giơ tay đặt lên mặt Nam Chúc ai ngờ xe phanh gấp suýt nữa thì cô đập đầu vào ghế ngồi phía trước. Bị phá đám Thanh Mai đanh đá nói
" Thục Quyên cậu làm gi vậy muốn giết người hả?"

Thục Quyên giả vờ vô tội trả lời
" Xin lỗi cậu thắng xe của mình hơi giãn nên làm cậu hoảng sợ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#np