16

Nam Chúc đang tính tắt máy thì nhớ tới có chuyện cần phải hỏi ý kiến Kim Ngọc nên cô bé liền nhắn hỏi cô
" Chị Kim Ngọc chị có thể cho em xin nghỉ hai ngày để đi dạy kèm bạn học được không?"

Kim Ngọc đọc xong thì quan tâm hỏi lại
" Vậy bạn mà dạy là nam hay nữ ah. Nếu là nữ thì chị đồng ý nhưng em cũng phải tập trung học nghe chưa đừng chủ quan, đừng quan tâm tới người khác nhiều quá, phải quan tâm đến việc học của bản thân mình nữa".

Nam Chúc cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng cô bé nhắn đáp lại
" Dạ cảm ơn chị đã quan tâm em"

Kim Ngọc đọc xong thì vui vẻ thả tim cho Nam Chúc. Cô bé thấy vậy liền không nhắn tin cho Kim Ngọc nữa mà cô bé chuyển sang nhắn mẹ bạn học là Thục Quyên để thông báo
" Chị Thục Quyên chị chủ của em đồng ý cho em đi dạy rồi. Một tuần em có thể kèm 2 lần ah"

Thục Quyên mừng quýnh cô đọc xong liền nhắn tin lại luôn
" Chị biết rồi vậy tối mai em tới dạy kèm con chị luôn nha. Thì em cũng biết rồi con chị học tập yếu nếu đà này chị sợ nò không vào được đại học mất"

Nam Chúc cũng hiểu được nỗi lo lắng của Thục Quyên nên cô bé trấn an
" Dạ em biết em sẽ cố gắng giúp con chị. Dù sao cậu ấy cũng là bạn của em"

Thục Quyên đọc xong cũng cảm thấy an tâm được phần nào. Cô vội vàng nhắn
" Nam Chúc cảm ơn em. Em thật là tố. Vậy hẹn em tối mai nha có gì chị đi con chị rồi đón em cùng về luôn chứ đừng đi bộ cực lắm. Em cứ đứng đợi ở trước cổng trường là được"

Nam Chúc cũng không từ chối ý tốt của Thục Quyên cô bé nhắn lại
" Dạ em biết rồi cảm ơn chị trước nha"

Thục Quyên nhắn lại
" Đừng khách sáo với chị như vậy. Thôi em ngủ sớm đi nha. Có gi chiều mai gặp"

Nam Chúc cũng nhanh chóng nhắn tin lại
" Dạ chị hẹn ngày mai gặp. Chị cũng đi ngủ đi ạ. Chúc chị ngủ ngon nè"

Thục Quyên thả tim tin nhắn của bé xong. Cô giờ nằm trằn trọc không ngủ được bởi vì đang lo nếu cô tán tỉnh Nam Chúc được. Con gái mình sẽ nghĩ gì có chấp nhận hay không dù sao thì cô cũng là người phụ nữ lớn tuổi không chồng lại còn có con, còn lại là bạn học của con gái mình.

Càng nghĩ vậy nỗi niềm càng buồn. Thục Quyên quyết định gọi cho bạn mình để trút bầu tâm sự

Người ở đầu dây bên kia nghe xong hét toáng lên
" Nè Thục Quyên cậu đang nói cái gì ah? Cậu thích bạn của con gái mình. Gu cậu mặn vậy. Không biết cô bé đó ngoại hình như nào làm mình tò mò ghê khi có thể làm xiu lòng một người lãnh đạm như cậu"

Thục Quyên biết mình bị bạn trêu nhưng cô không thèm để ý mà thành thật nói
" Cô bé rất xinh đẹp còn dễ thương nữa lần đầu mình vừa gặp đã thích rồi"

Như Quỳnh nghe vậy lòng hiếu kỳ lại nổi lên thêm nữa. Cô quyến rũ nói
" Thục Quyên cậu nói như vậy càng làm mình tò mò hơn nữa. Với lại mình cũng không hình dung ra được dáng vẻ xinh đẹp của cô bé đó ra sao. Mà mình nói cậu đó sao cậu không chịu quen mấy người mình giới thiệu cậu đó"

Thục Quyên hừ lạnh trả lời lại
" Mình không thích mấy người cậu giới thiệu đâu. Mấy người cậu giới thiêi mình thấy lẳng lơ quá ah. Mình thích kiểu người nhút nhát tý như vậy mới dễ bắt nạt được"

Như Quỳnh nhăn mặt nhíu mày chậc chậc lưỡi nói
" Thục Quyên ơi cậu đúng là ác không kém gì mình ha"

Thục Quyên cười duyên không thèm để ý đến lời trêu chọc của Như Quỳnh. Cô phấn kích nói tiếp
" Như Quỳnh cậu mà gặp được em ấy rồi. Cậu cũng thích em ấy cho mà coi. Có khi cậu còn thích hơn những cô bồ mà cậu từng cặp nữa đó"

Như Quỳnh nghe Thục Quyên nói như vậy. Cô càng tò mò và trông mong để được gặp mặt người tình trong mông của cô bạn.
" Thục Quyên nghe cậu nói như vậy mình càng muốn gặp mặt cô bé đó ghê. Hay là cậu sắp xếp cho mình gặp mặt cô bé đó đi"

Thục Quyên suy nghĩ một hồi cô liền nói
" Vậy thì chiều mai cậu tới nhà minh đi. Tại vì chiều mai mình sẽ đón em ấy cùng con mình. Mình đã thuê em ấy làm gia sư dạy kèm cho con mình học được rồi ah"

Như Quỳnh nghe vậy thì cũng trả lời lại
" Vậy sẵn tiện cậu tới đón mình luôn đi rồi có gì hai người chúng ta đi đón con cậu và cô bé luôn"

Thục Quyên nói chuyện điện thoại với cô bạn Như Quỳnh một hồi thì cũng tắt điện thoại. Cô nằm lăn lộn trên giường qua lại. Trong đầu cứ nghĩ đến cảnh ngày mai có thể gặp Nam Chúc thì Thục Quyên cảm thấy nao nao trong lòng. Cô hy vọng có thể bỏ qua ban đêm tới luôn ban ngày cũng được.

Thục Quyên cứ nôn nao trăn trọc như vậy nguyên môt đêm. Cô cũng không hiểu tại sao cứ nghĩ tới Nam Chúc là cô mất ngủ cả đêm làm hai mắt thâm quầng như con gấu trúc luôn.

Thục Quyên hoảng hốt nhìn mình trong gương. Cô luống cuống trang điểm trong lòng thì thầm nói
" Mình phải trang điểm thật đẹp mới được để khi gặp Nam Chúc. Cô bé đỡ phải bị nói mình là xấu này xấu kia"

Bên phía Nam Chúc thì vẫn giống như bao ngày cô bé phải dậy sớm để nấu ăn cho cả gia đình rồi mới đi học.

Đi học vừa vào lớp là trường reng chuông vào học. Hôm nay là tiết đầu là của cô giáo chủ nhiệm. Diệu Linh thông báo kết quả đã làm cho cả lớp biết
" Tôi đã xem các bài của các em hết rồi chỉ có Nam Chúc là làm đúng hết. Em ấy có thể không phải đi học đêm còn các bạn khác vẫn phải dđi học đầy đủ cho tôi. Các em học hành như vậy thì chết rồi"

Các bạn nghe vậy thi ồ lên có ai muốn đi học thêm đâu. Bọn họ chơi còn chưa đủ chứ nói gì học thêm.

Diệu Linh gõ gõ tay lên bàn la
" Im lặng đi các em làm gì mà ồn dữ vậy hả? Tôi cũng muốn tốt cho các em thôi mà. Tôi cũng thích được về sớm để đi chơi nhưng các em không học giỏi tôi biết phải làm cách gì bây giờ ngoài dạy các em vào ban đêm. Nếu các em không muốn học vào ban đêm thì cố gắng học giỏi hơn nữa đi. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục học bài mới đừng có nói chuyện gì nữa nếu tôi còn nghe thấy người nào nói nữa thì tôi bắt người đó ra khỏi lớp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#np