11
Diệu Linh vừa nói cô vừa chạy đuổi theo Nam Chúc. Cô bé vì nghe được những lời cô nói mà quay lại giơ nấm đấm về phía cô. Ai ngờ Nam Chúc không cẩn thận mà vấp ngả đè lên người Diệu Linh rồi môi chạm môi.
Mắt nhìn mắt, Nam Chúc bừng tỉnh mặt mày cô bé đỏ bừng lên. Nam Chúc muốn tách môi mình ra khỏi môi Diệu Linh nhưng cô đã đề phòng trước rồi.
Diệu Linh quành tay ra sau câu cổ Nam Chúc xuống rồi hôn tiếp. Nụ hôn này chỉ mang tính chất trêu chọc khiêu khích chứ không hề có tính chất xâm lược khám phá.
Nam Chúc cứ như vậy bị Diệu Linh chiếm tiện nghi mỗi lần cô bé có ý định dứt ra liền bị cô câu cổ kéo lại. Nam Chúc chịu trận được một lúc cô bé canh lúc lúc Diệu Linh buông lỏng lơi cảnh giác. Cô bé đẩy cô rồi lòm còm đứng dậy rồi chạy mất dạng luôn không dám ngoảnh đầu lại.
Con mồi đã chạy mất Diệu Linh cũng không đuổi theo nữa. Cô đứng dậy nhìn theo bóng dáng của Nam Chúc. Phủi phủi bụi dính trên quần áo. Sau đó đưa tay chạm lên đôi môi vẫn còn dư vị của cô bé để lại. Đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch lên nụ cười quyến rũ.
Diệu Linh cũng thầm nghĩ tại sao Nam Chúc lại đáng yêu vậy chứ? Còn Nam Chúc thì vừa chạy vừa chửi thầm trong bụng. Tất cả cũng tại thằng em chết tiệt có chuyện tỏ tình thôi mà làm cũng không xong giờ báo hại lên người mình. Đúng là thằng em trời đánh mà, báo đời báo đốm mà.
Nam Chúc chạy mệt rồi cô bé liền chuyển sang đi. Nam Chúc còn đang thủng thẳng đi thì có điện thoại là chị chủ Kim Ngọc gọi tới.
Nam Chúc mừng quýnh vậy là cô bé sắp có tiền nữa rồi
" Alo chị Kim Ngọc em nghe nè chị"
Kim Ngọc vui vẻ trả lời
" Ừ em. Chị điện là muốn báo em là tới nhà dọn dẹp cho chị với lại sẵn tiện nấu ăn luôn nha. Bạn chị tới chơi nên nấu nhiều chút"
Nam Chúc ngọt ngào trả lời lại
" Dạ em biết rồi chị"
Nam Chúc về lại lớp học thêm hai tiết cuồi rồi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi tới đi tới nhà chị chủ Kim Ngọc. Hôm nay cô không có ở nhà nên cô bé đành phải lấy chìa khóa dự phòng mở cửa rồi nghiêm túc dọn dẹp nấu ăn. Nam chúc làm xong hết tất cả nhưng chờ hoài chị chủ Kim Ngọc vẫn chưa thấy cô về.
Nam Chúc đang buồn chán ngồi chờ thi có tiếng chuông cô bé lật đật ra mở cửa. Thì thấy anh người yêu đang bế Kim Ngọc vào. Anh ta khó chịu lên tiếng
" Tránh đường"
Nam Chíc chắc Kim Ngọc say rồi cô bé làm nước mật ong cho cô rồi lặng lẽ đi về để người yêu của cô ở lại cảm thấy thoải mái khi chăm sóc cho cô.
Sáng hôm sau Kim Ngọc thức dậy cảm thấy đầu mình đau như búa bổ và còn thấy mình không mặc quần áo nằm bên cạnh người yêu. Cô tức giận quát lớn
" Anh đã làm gì tôi"
Anh người yêu đang ngủ vì tiếng quát kinh thiên động địa của Kim Ngọc mà tỉnh dậy. Nghe cô hỏi anh ta cười cười trả lời
" Em yêu ah chúng ta đã là người yêu rồi làm chuyện đó cũng bình thường mà"
Kim Ngọc quấn chăn che kín thân thể mình cô không ngần ngại mà tát cho anh ta một cái thật mạnh giận dữ nói
" Đồ khốn nạn. Anh mau cút ra khỏi nhà tôi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh"
Anh người yêu ú ớ nói
" Kim Ngọc sao nhiên em lại đuổi anh"
Kim Ngọc không nhịn được tán anh ta thêm vài cái nữa điên cuồng nói
" Anh còn dám hỏi tôi nữa hả? Tôi là người yêu của anh nhưng không có nghĩa anh có quyền tự tiện chạm vào thân thể tôi. Huống hồ chi là làm chuyện đó. Anh lợi dụng tôi say sỉn mà làm chuyện đó khi không có sự đồng ý của tôi. Thì anh thấy tôi có nên giết anh không? Mau biến cho khuất mắt tôi đi. Anh mà dám hó hé chuyện này cho ai biết tôi sẽ giết anh chết"
Anh người yêu nhìn thái độ của Kim Ngọc không giống là đang nói giỡn anh ta vội vã mặt lại quần áo rồi cun cút chạy đi.
Kim Ngọc vừa tức vừa giận bản thân mình tại cô không kiềm chế được bản thân mình mà uống rượu hơi nhiều nên mới tạo ra cơ hội cho người khác lợi dụng. Bây giờ cô mới nhớ tới hình như tối qua cô có hẹn Nam Chúc đến nấu ăn. Có thể cô bé biết hết mọi chuyện rồi.
Kim Ngọc ôm tâm trạng không tốt vào phòng tắm. Cô mạnh tay kì cọ mọi ngóc ngách trên cơ thể. Kim Ngọc kì mạnh tới mức da thịt trắng nõn trở thành đỏ ửng.
Kim Ngọc mặc đồ rồi đi tới phòng ăn. Thấy trên bàn đồ ăn đã nguội từ khi nào rồi. Cô liền gọi cho Nam Chúc nhưng đều thuê bao.
Về bên phía Nam Chúc cô bé không hề hay biết có người đang điên cuồng gọi cho mình. Bởi vì cô bé phải tắt chuông điện thoại khi đang ở trong tiếc học. Mà cho dù Nam Chúc có nghe thấy có cho tiền cô bé cũng không dám bắt máy
Diệu Linh biết bây giờ Nam Chúc đang trong giờ học nên không mở mạng. Cô liền nhắn tin qua số điện thoại với cô bé.
Diệu Linh quan tâm hỏi han. Cô còn trìu mến nhắc nhở Nam Chúc phải ăn sáng bởi vì cô biết cô bé đôi khi sẽ không ăn.
Diệu Linh trò chuyện với cô bé một lúc thì cô cũng dừng nhắn mà lái xe tới trường để đi dạy. Hôm nay cô sẽ dạy trễ hơn mọi khi bởi vì có ít tiết.
Trước khi tới trường Diệu Linh còn ghé một cửa tiện mua hai phần thức ăn. Cô một phần còn phần còn lại để cho Nam Chúc.
Vừa vào trường tiết đầu dạy là ở lớp của Nam Chúc. Khác với mọi khi hôm nay cô mặc 1 bộ đồ màu đỏ làm ca lớp phải ồ lên tranh nhau trêu cô
" Cô Diệu Linh ơi hôm nay cô xinh quá"
Diệu Linh cũng trêu lại mọi người
" Thế bình thường tôi không xinh hả?"
Cả lớp đồng thanh trả lời
" Dạ không phải đâu cô bình thường cô vẫn xinh nhưng mà chỉ có điều hôm nay cì còn xinh hơn cô rất nhiều ah"
Diệu Linh đưa đôi mắt nhìn thẳng Nam Chúc cô nhẹ nhàng nói chuyện
" Hôm qua tôi đã đi gặp người đó rồi hiện tại tôi đang yêu đó các em. Ai yêu rồi cũng sẽ xinh đẹp hơn thôi"
Nhìn thì như Diệu Linh đang nói cho cả lớp nghe nhưng cô lại ngầm thông báo cho Nam Chúc biết. Cô sẽ theo đuổi cô bé tới cùng
Xả lớp nghe vậy thì nóng lòng hỏi
" Người đó là ai vậy cô. Cô cho chúng em biết đi cô"
Diệu Linh lắc lắc ngón tay nghiêm khắc nói
" Tôi chỉ có thể nói cho các em biết người đó là học sinh và là con gái. Còn lại thì hết rồi. Các em cũng thật nhiều chuyện qua ah. Thôi bây giờ các em lo học để mà thi đi. Không mai mốt lại đổ thừa nữa"
Sau đó Diệu Linh viết bài tập lên bảng rồi nói
" Các em chép đề rồi giải đi. Hôm nay tôi sẽ cho các làm bài tập hết tiết. Các em ngồi làm đi nếu có gì không hiểu thì các em cứ hỏi tôi. À sẵn tiện tôi sẽ chọn các bạn học yếu để dạy kèm nữa"
Cả lớp nghe vậy thì ỉu xìu không vui có ai mà lại muốn đi học thêm đâu. Nam Chúc cũng không ngoại lệ. Cô bé tuy học giỏi nhưng học thêm cũng nản lắm .
Diệu Linh cười cười nói tiếp
" Nè các em mau tập trung làm bài tập đi đừng có chú tâm vào tôi nữa"
Tuy Diệu Linh nói như vậy những lâu lâu vẫn có học sinh lén lút nhìn ngắm. Nhưng mà đề cô giao khó lắm bọn đành bỏ cuộc việc ngắm cô mà tập trung lo làm bài Nam Chúc cũng vậy.
Diệu Linh ngồi không cũng chán cô từ từ đi xuống từng bàn tới chỗ Nam Chúc cô thấy cô bé đang làm. Cô nhìn một chút sau đó chỉ
" Nam Chúc chỗ này hình như em làm sai rồi nè. Mau sửa lại đi nếu không tôi trừ điểm đó"
Nam Chúc nhăn mặt cô bé kiểm tra lại những thấy không có bị sai như Diệu Linh nói. Cô bé liền hỏi
" Em bị làm sai ở chỗ nào vậy cô. Sao em tìm không thấy"
Diệu Linh dùng ngón tay chỉ Nam Chúc liền nhìn theo. Cô tranh thủ cô bé đang ngây thơ dễ dụ liền dịu dàng hôn vào má cô bé một làm Nam Chúc ngượng đỏ mặt.
Nam Chúc như ngồi trên đóng lửa thẹn thùng hỏi
" Cô làm gì vậy tự nhiên lại hôn em"
Diệu Linh ăn đậu hũ của ta xong còn không biết xấu hổ trả lời lại
" Thì tôi tiếp sức cho em thôi"
Nam Chúc mắc cỡ quá liền lấy tập che mặt lại chỉ chừa lại hai con mắt sau đó hờn dỗi nói
" Diệu Linh cô thật là đáng ghét lừa em còn hôn em nữa. Mà cô đừng làm như vậy nữa. Em ngại lắm"
Diệu Linh cợt nhã trả lời
" Chỉ cần em nghe lời là được rồi"
Để lại một câu vô thưởng vô phạt cho Nam Chúc Diệu Linh cười bước đi.
Nam Chúc bĩu môi phụng phịu sau đó tiếp tục làm bài. Thời gian học cũng nhẹ nhàng thong thả trôi đi. Cuối cùng cũng học xong. Diệu Linh trước khi cho lớp ra chơi cô nhìn Nam Chúc nói
" Cả lớp ra chơi đi còn Nam Chúc em đi theo tôi xuống giáo viên. Tôi có việc cần nhờ em"
Nam Chúc nghi ngờ lắm nhưng vẫn cắn răng đi theo Diệu Linh. Vừa vào phòng cô đưa cho cô bé một phần thức ăn mà mình đã mua nói
" Em cầm lấy đồ ăn này mà ăn đi nãy tôi mua thừa giờ ăn không hết em ăn hộ tôi nha"
Nam Chúc vội từ chối ngay
" Emm ăn rồi cô"
Diệu Linh nghiêm mặt nhìn Nam Chúc không vui nói
" Không được cãi. Tôi đã nói tới như vậy mà em còn không nhận thì em không nể mặt tôi rồi"
Nam Chúc không tranh cãi nữa mà cầm bánh về lớp có gì ăn sau. Thấy cô bé đi rồi Diệu Linh liền nhắn tin hỏi
" Cô bé hôm nay em đi học có chuyện gì vui không. Kể cho chị nghe với"
Nam Chúc vừa về lớp và đặt mông lên ghế ngồi thì nghe thấy tiếng tin nhắn. Cô bé liền mở điện thoại và mở mạnh lên xem. Nam Chúc thấy có mấy cuộc gọi nhỡ chị chủ Kim Ngọc nhưng cô bé không muốn trả lời.
Cô bé còn nhận được tin nhắc của người bạn mới bạn hỏi thăm cô bé tình hình đi hok hôm nay như nào.
Nam Chúc không do dự trả lời ngay
" Hôm nay em vẫn vậy thôi chỉ là hơi có chút áp lực với giáo viên chủ nhiệm em có cảm giác hơi sợ cô ấy đó chị"
Diệu Linh đọc xong thì nghĩ chẳng lẽ mình đáng sợ đến vậy. Thôi không được rồi cô mà còn làm cô nhóc của mình sợ. Chắc cô bé chạy mất dép quá. Cô phải nhẹ nhàng với em hơn mới được nếu không em ấy bị người khác cướp mất
Diệu Linh không hỏi chuyện đó nữa cô nói sang chuyện khác
" Có dịp chị em chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện ngoài đời nha chứ nói nhiều vậy mà không được gặp mặt thì hơi buồn ah"
Nam Chúc rất có ấn tượng tốt với người chị mới quen này. Tuy có chút hơi sợ nhưng cô bé không muốn vụt mất cơ hội gặp nhau liền nhắn lại
" Dạ em đồng ý"
Diệu Linh cảm thấy hân hoan ở trong lòng. Cô cũng âm thầm tính kế xem thời điểm nào sẽ thích hợp để gặp mặt. Nhưng cô tiếp tục nhắn
" Em tan học chưa?"
Nam Chúc vừa kết thúc xong tiết học cuối cùng cô bé vội vàng trả lời
" Dạ giờ em mới tan học rồi chuẩn bị về nè"
Diệu Linh cũng rất nhanh trả lời lại
" Về đi nha có gì chúng ta nhắn tin sau ha"
Nam Chúc đang thong thả đi ra cổng trường cô bé chuẩn bị cuốc bộ về thi thấy có một người bước lại. Người đó không lạnh không nóng nói
" Mời cô lên xe đi cô chủ Kim Ngọc đang chờ"
Người đó vừa dứt lời cửa kính hạ xuống Kim Ngọc gật nhẹ đầu chào Nam Chúc. Cô bé thấy vậy liền ngoan ngoãn tiến gần lại.
Kim Ngọc không vui không buồn nói
" Lên xe đi chị có chuyện muốn nói"
Nam Chúc tuy không hiểu ất giáp gì nhưng vẫn lên xe. Kim Ngọc phất tay tài xế nhanh chóng cho xe chạy đi tới 1 nhà hàng
Nam Chúc đi theo Kim Ngọc vào trong. Khác với suy nghĩ của cô bé Kim Ngọc không chọn ngồi ở bàn mà lại chọn ở phòng riêng.
Vừa vào phòng cả hai vừa yên vị trên ghế nhâ viên nhanh chóng cung kính đưa menu. Kim Ngọc nhận lấy cô không thèm mở ra coi mà đưa cho Nam Chúc nhẹ nhàng nói
" Chọn món em thích đi. Bao nhiêu món cũng được"
Nam Chúc lắc đầu xua tay lia lịa
" Em sao cũng được. Chị chọn đi ạ. Mà sao chị lại đưa em tới đây. Có gì không ah"
Kim Ngọc xụ mặt trả lời
" Còn không phải em không chịu trả lời điện thoại của chị sao"
Bị nói trúng tim đen Nam Chúc có chút ngại ngùng nhưng sau đó cũng trả lời lại
" Tại em còn đang trong tiết học nên không dùng được điện thoại ah"
Kim Ngọc biết mình hiểu lầm Nam Chúc nên cô cũng nhỏ nhẹ nói
" Vậy xem như nãy giờ chị chưa nói gì. Với lại sau này dù có chuyện gì em cứ nói đừng bỏ đi như vậy làm chị lo hơn hiểu chưa?"
Nam Chúc ngọt ngào đáp lời
" Dạ em biết rồi"
Trả lời thì trả lời như vậy thôi chứ trong lòng Nam Chúc thầm nghĩ. Cô bé đâu có điên tới nỗi thấy Kim Ngọc và người yêu chuẩn bị mặn nồng mà vào thưa gửi.
Đồ ăn cũng đưa vô luôn hai người ăn nhưng không ai nói gì. Kim Ngọc không chịu được bầu không khí như vậy cô liền mở lời hỏi
" Em có ng iu chưa?"
Nam Chúc đang ăn bị Kim Ngọc hỏi làm cô bé ho lên sặc sụa. Kim Ngọc thấy vậy vỗ vỗ lưng cho cô bé lo lắng nói
" Từ từ rồi trả lời không cần phải vội"
Nam Chúc hết bị sặc cô bé liền thành thật trả lời
" Chuyện đó em còn chưa nghĩ tới. Nói gì có người yêu chứ chị với lại nhìn em thế này ai mà thèm"
Kim Ngọc bĩu môi không tin trả lời
" Vậy đó ha chị nghĩ em đang nói dối đó. Chị mà biết em nói dối chị buồn lắm nha"
Nam Chúc cười duyên trả lời lại. Cô bé còn hỏi thêm về chuyện của Kim Ngọc
" Không có đâu mà ủa chị với người yêu hiện tại sao rồi khi nào hai người cưới"
Kim Ngọc cứng đờ mặt hỏi lại
" Sao em hỏi vậy"
Nam Chúc thành thật trả lời
" Thì hôm qua anh ấy có nói cho em biết hai người yêu nhau được 5 năm rồi nên anh ấy về nước tính chuyện kết hôn đó. Với lại hôm qua anh ấy còn kêu em về sớm để cho anh ấy mukbang chị nữa mà. Nhìn dáng vẻ bây giờ của chị đêm qua hai người kịch lắm hả? Mà cũng đúng thôi không kịch liệt sao được yêu nhau 5 năm bây giờ mới được mukbang nhau"
Kim Ngọc ấm ức trong lòng lắm nhưng mà không biết phải nói làm sao. Cô bèn nói sang chuyện khác
" Anh ta còn nói gì với em nữa không?"
Nam Chúc cảm nhận được tâm trạng của Kim Ngọc không tốt nhưng cô bé không biết lý do vì sao. Thôi thì kệ vậy cô bé trả lời thành thật
" Hết rồi chị"
Kim Ngọc gật nhẹ một cái sau đó cô mới nói
" Sau này em đừng nghe lời ah ta nói. Chị là người thuê em mọi việc em phải nghe chị biết không?"
Nam Chúc khéo léo trả lời
" Dạ em biết rồi. Mà em thấy hai người cũng xứng lứa vừa đôi mà kết hôn cũng là sớm muộn thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top