1

Thành phố xa hoa trụy lạc bừng tỉnh sau một đêm yên tĩnh, không gian dần trở nên nhộn nhịp. Những ánh đèn điện từ đêm vẫn còn vương lại nhưng dần nhường chỗ cho ánh sáng ban ngày.

Tại một căn biệt thự xa hoa trang trọng. Trong một căn phòng tối om chặt hẹp nơi chỉ dành để chứa đồ có một chiếc giường cũ kỹ xiêu vẹo.

Trên chiếc giường có một cô bé độ tuổi đôi tám, đôi chín đang ngủ say. Cô bé có một gương mặt xinh đẹp kiều diễm dịu dàng tha thướt như ánh trăng trên mặt nước

Cô bé có tên là Nam Chúc. Một cái tên mỹ miều xinh đẹp không kém. Nam Chúc có nghĩa là lời chúc phúc từ phương Nam

Cũng giống như mọi khi đồng hồ đặt cạnh giường Nam Chúc chỉ đúng năm giờ sáng. Nó tự động reo lên inh ỏi. Hôm nay cô bé phải thức dậy để đi nấu ăn cho cả gia đình.

Nói về hoàn cảnh gia đình của Nam Chúc. Thì trước đây cô bé từng có một gia đình hạnh phúc. Có ba có mẹ yêu thương, nhưng rồi một tai nạn bất ngờ xảy ra ba cô bé bị bệnh nặng rồi qua đời. Mẹ cô bé bán hết mọi thứ, cầm cố tất cả tài sản nhưng không thể điều trị được cho ba cô bé.

Từ sau khi ba Nam Chúc  mất. Mọi gánh nặng mọi khoản nợ điều đổ dồn lêm vai mẹ cô bé. Cũng vì những áp lực đó mẹ cô bé thay tính đổi nết. Từ một người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó bà thay đổi trở thành một người chua ngoa cay nghiệt.

Mẹ Nam Chúc oán trách mọi thứ, trách trời, trách đất, trách ba cô bé, trách luôn cả Nam Chúc. Có một lần bà không chịu nỗi áp lực nữa mà đi uống rượu say về. Bà mượn rượu nói ra những lời cay nghiệt với cô bé
" Nam Chúc sao mày chết theo ba mày đi. Sống làm gì để trở thành gánh nặng của tao. Tại vì có mày nên không người nào dám tiếp cận tao, không ai dám yêu tao"

Nam Chúc không biết làm sao có thể vượt qua được khoảnh thời gian đó.

Sau khi ba Nam Chúc mất được một năm. Mẹ cô bé cũng xả tang rồi mồi trài được một người đàn ông lớn hơn bà vài tuổi. Lấy ông ấy làm rồi dẫn cô bé sang ở chung với ông ta. Nhìn bề ngoài chồng mới của mẹ cô bé trông đạo mạo tử tế nhưng thực chất ông ta rất ghét cô bé.

Ông ta bắt Nam Chúc phải làm mọi việc trong nhà. Từ giặc giũ, nấu đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa. Hầu như cô bé ở nhà không có một chút thời gian thảnh thơi nào để ăn, ngủ nghỉ hay học bài. Nhưng dù là như vậy Nam Chúc lúc nào cũng học giỏi nhất khối.

Mẹ Nam Chúc biết hết mọi thứ nhưng bà lại chọn im lặng để mặc con gái bị bạo hành. Thậm chí mẹ cô bé còn hùa theo chồng mới bóc lột sức lao động của cô bé. Có lẽ đối với bà ta lấy lòng chồng mới vẫn hơn bởi vì ông ta cho bà được ăn sung mặc sướng có kẻ hầu người hạ. Còn bênh Nam Chúc bà ta chẳng được gì còn có khả năng bị đuổi ra khỏi nhà trắng tay.

Nếu ai hỏi Nam Chúc có buồn không? Có tủi thân không? Chắc chắn là có rồi. Ai mà không buồn không tủi thân cho được. Trên đời này chỉ còn có mẹ là người thân duy nhất nhưng mẹ lại chọn đứng về phía người ngoài hùa theo bóc lột, bạo lực ai mà không khổ sở cho được

Nam Chúc thở dài thườn thượt thôi thì cái số cô bé đành phải chấp nhận thôi. Lời chúc phúc may mắn tốt đẹp đâu không thấy chỉ thấy bất hạnh bủa vây cuộc đời mình.

Thôi suy nghĩ lung ta, lung tung, Nam Chúc xuống giường đi vào phòng tắm nhỏ không thể nào nhỏ hơn mà đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Rồi sau đó không dám chậm trễ lấy một dây mà phi thẳng xuống phòng bếp bắt tay vào nấu bữa sáng

Nam Chúc hì hục nấu từ món tây cho tới món ta. Mồ hôi mồ kê thi nhau chảy ra ròng ròng. Nhìn như vậy thôi cũng đã biết cô bé cực tới cỡ nào

Nấu ăn xong bày biện mọi thứ ra bàn xong. Nam Chúc chưa dừng lại ở đó. Cô bé tiếp tục pha sữa cho tất cả mọi người trừ bản thân cô bé.

Khi mọi việc đã hoàn tất xong xuôi. Nam Chúc đi lên từng trên. Nhẹ nhàng gõ cửa vài cái sau đó lễ phép nói
" Con mời dượng, mời mẹ xuống ăn sáng. Con đã làm xong hết rồi"

Mẹ Nam Chúc trong phòng ngủ bực dọc quát lên
" Biết rồi. Mau qua kêu em mày dậy đi"

Nam Chúc không lấy gì làm trước thái độ cọc cằn của mẹ mình. Cô bé không gõ cửa, không trả lời mà di chuyển đến căn phòng ngủ to lớn thứ hai chỉ sau phòng ngủ của dượng và mẹ cô bé.

Nam Chúc lịch sự gõ cửa vài cái sau đó dịu giòng nói
" Mau dậy ăn sáng đi. Gần tới giờ học rồi đó"

Em trai cùng mẹ khác cha của Nam Chúc khó chịu quát lớn
" Biết rồi đừng có gõ cửa nữa coi điếc tai muốn chết"

Làm xong nhiệm vụ như mọi khi. Nam Chúc lật đật chạy về lại căn phòng  của mình tắm rửa thay đồng phục học sinh cầm theo cặp sách rồi đi tới phòng ăn.

Ba dưỡng, mẹ Nam Trúc, em trai cô bé đã ngồi vào bàn và đang thưởng thức bữa ăn. Không ai để ý đến cô bé cũng không ai gọi mời cô bé vào ngồi ăn cùng

Nam Chúc còn đứng im như trời trồng mẹ cô bé không vui nói
" Còn không mau ngồi xuống ăn đi còn đi học. Chẳng lẽ còn chờ tao ẩm mày ngồi xuống rồi đút cho mày ăn hả?"

Nam Chúc buồn lắm từ khi ba mất, mẹ cô bé thay đổi hoàn toàn. Bà không còn là người mẹ mà cô bé hằng yêu thương nữa. Bà như trở thành mọi con người khác không yêu thương, không quan tâm chăm sóc cô bé khi cô bé còn ba.

Có lẽ bây giờ mẹ Nam Chúc chỉ yêu thương gia đình mới của mình. Còn cô bé giống như người ngoài, giống như kẻ đứng ngoài cuộc hạnh phúc của bà.

Nam Chúc vừa ngồi vào bàn ba dưỡng húng hắng giọng không vui nói
" Ăn ít thức ăn thôi chừa phần cho em mày ăn nữa. Con gái ăn nhiều làm gì khi đái chưa quá ngọn cỏ"

Mẹ Nam Chúc nghe thì cũng nói thêm
" Ba dượng mày nói đúng đó. Thời tao ngày xưa con gái phải ăn cơm dưới bếp đấy chứ không phải như bây giờ được ngồi ở đây ăn đâu"

Miếng ăn là miếng tồi tàn kêu Nam Chúc ngồi lại ăn mà phải chịu bị kinh thường như vậy cô bé không làm được.

Giống như mọi khi Nam Chúc đứng dậy đi xuống phòng bếp lấy một cái bánh bao cứng ngắt cứng còng mà mẹ cô bé đã mua đầy đống để dành cho cô bé ăn sang. Vừa tiết kiệm tiền, vừa tiết kiệm đồ ăn

Nam Chúc cầm bánh bao quay lại ngồi ăn cùng mọi người. Ba dưỡng, mẹ cô bé yêu thương liên tục gắp thức ăn cho con trai, miệng liên tục thúc giục
" Con trai cưng của ba mẹ. Mau ăn nhiều đi con. Lấy sức để đi học nè. Ba mẹ chỉ có mình con là đứa con trai. Con cố gắng học hành cho đàng hoàng, không cần phải giỏi chỉ cần qua lớp là được. Học lớp 11 xong lên tới lớp 12 ba mẹ sẽ con thừa kế và quản lý công ty của gia đình mình"

Nhìn một nhà ba người ăn uống vui vẻ, trò chuyện hạnh phúc như vậy. Tự nhiên Nam Chúc cảm thấy nghẹn đắng nơi cuống họng. Trước đây cô bé đã từng được hạnh phúc giống em trai bây giờ nhưng giờ nó đã là chuyện của quá khứ rồi.

Nam Chúc cố gắng ăn nhanh và ăn tạm một cái bánh bao rồi đứng dậy chào hỏi chuẩn bị đi học luôn dù sao thì ba dượng hiện tại cũng không thích cô bé nên không đời nào ông ta chịu trở cô bé đi học chung cùng quý tử của ông.

Nam Chúc đang chuẩn bị đi thì bị em trai gọi giựt một giựt hai lại. Nó là đứa em cùng mẹ khác cha cũng là người được ba mẹ yêu thương nhất trong nhà.

Đứa em trai đáng ghét khó ưa lên
" Nam Chúc ai cho chị đi. Tôi còn có việc chưa nhờ chị mà"

Nam Chúc xoay người nhìn em trai lạnh nhạt đáp
" Có chuyện gì thì mau nói đi. Chị học bằng xe căng hải chứ không phải được ba mẹ đưa đón như em"

Đứa em trai nhíu mày không vui nhưng biết có việc cần nhờ nên nó không làm ra hành động khó coi hay nói những lời khó nghe. Nó cố gắng bình thường lớn giọng nói
" Có chuyện nên tôi mới cần nhờ chị. Chứ người như chị nói chuyện làm chi cho bị hạ thấp giá trị. Chị cũng biết cô Diệu Linh mà đúng không? Trước đây cô ấy là chủ nhiệm lớp tôi"

Nam Chúc khó hiểu hỏi lại
" Chị cũng có biết nhưng mà sao vậy? Cô ấy có liên quan gì trong chuyện này"

Đứa em trai lần đâu tiên đỏ mặt, ấp a ấp úng trả lời
" Thật ra. .thật ra thì tôi thích cô ấy lâu rồi mà chưa dám tỏ tình"

Nam Chúc nghe vậy thì cũng hiểu ra. Cô bé thẳng thắng nói
" Chị thì có liên quan gì đến chuyện này. Rối em muốn chị giúp gì cho em đây"

Cơn ngại ngùng qua đi đứa em trai hạ lệnh yêu cầu
" Thì chị viết thư tỏ tình giúp tôi đi. Chị cũng biết tôi không học giỏi mà đúng không. Nên mấy cái đó tôi không biết viết làm sao"

Nam Chúc dứt khoát trả lời
" Không giúp. Cái đó làm sao chị có thể giúp cho em được. Thư tình phải được viết và gửi đi từ người có tình cảm thì như vậy người đọc mới cảm nhận được sự chân thành, tình cảm to lớn mà người viết gửi tới. Chị không có tình cảm với cô Diệu Linh làm sao chị viết được"

Đứa em trai nghe vậy thì đứng dậy tức giận đập bàn nói
" Nam Chúc chị được lắm nếu chị không giúp tôi. Tôi sẽ mét ba mẹ để hai người họ đánh chị. Chị nên biết thân biết phận mà giúp tôi đi. Ở cái này chị chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi. Nếu không ba tôi nói không chừng bây giờ chị đang đi ăn xin ở đầu đường xó chợ kia kìa đứng nói đến chuyện đi học để rồi bây giờ chị lên mặt dạy đời tôi"

Nam Chúc nghe vậy thì có hơi sợ. Cô bé biết ở nhà này mình không khác gì người ở đợ không công. Cho dù ba dượng có đánh mắng chửi rủa thì cũng không một ai bênh cô bé nên Nam Chúc đành cắn răng mà đồng ý.

Đứa em trai nghe Nam Chúc đồng ý thì lạnh. Châm chọc nói
" Nếu mới đầu chịu đồng ý tôi đâu cần tốn nước bọt như vậy. Chị đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt mà"

Nói xong đứa em trai mở balo ném về phía Nam Chúc một phong thư vô cùng xinh đẹp và bắt mắt sau đó nó liền nói
" Phong thư có sẵn rồi đó. Chị viết làm sao thì viết. Viết như thế nào để có cô Diệu Linh có thể nhìn thấy và đọc là được. Đặc biệt là cô ấy phải ấn tượng rồi nhớ. Chị hiểu chưa"

Nam Chúc cầm phong thư mong manh trong tay. Cô bé không thấy nó nhẹ mà nó như có sức nặng ngàn cân với cô bé vậy. Tuy rất lo lắng và hoang mang nhưng Nam Trúc vẫn cố gắng làm ra vẻ bình thản trả lời
" Chị biết rồi"

Nhận lời đứa em đáng ghét trời đánh xong. Nam Chúc vội vã đi bộ tới trường. Hôm nay là ngày khai giảng đâu năm và cũng là cô bé  chính thúc lên lớp 12.

Vừa vào học Nam Chúc đã loáng thoáng nghe các bạn khác bắt đầu bàn luận xem thử ai sẽ là chủ nhiệm năm nay của lớp bọn họ.

Mọi người dang hăng say buôn dưa lê từ chuyện cô giáo này đang quen với thầy giáo kia cho đến chuyện hoa khôi nào cặp kè với các ông già bụng bia để có xe đẹp, điện thoại xịn, quần áo giầy dép túi xách cao cấp

Cả lớp đang bàn tán hăng say thì có người bước vào và không ai khác chính là cô Diệu Linh. Người Nam Chúc sắp sửa viết thư tình thay em trqi gửi đến.

Cô Diệu Linh là người  rất xinh đẹp. Một nét đẹp cổ điển mỹ miều làm cả lớp phải ồ lên.

Diệu Linh cười duyên gật đầu chào cả lớp. Sau đó cô đi tới bàn giáo viên rồi ngồi xuống. Lúc này cô mới cất giọng. Một âm thanh ngọt ngào trong trẻo truyền đến tai mọi người
" Chào các em, tôi xin tự giới thiệu tôi là Diệu Linh. Năm nay tôi sẽ chủ nhiệm lớp của các em và tôi cũng đã có mang theo giấy kiểm tra. Các em sẽ làm trong vòng 15  phút. Để tôi xem thử kiến thức của các em đến đâu và xem ai có thể đảm nhận chức lớp trưởng kiêm luôn trợ lý cho tôi"

Cả lớp được Diệu Linh phát đề cho. Ai cũng nhăn mặt nhíu mày vì cảm thấy đề quá khó chỉ có Nam Chúc khi vừa nhìn thấy đề thi là cảm bình thường chán vì cô bé vẫn luôn luôn ôn.

Nam Chúc sợ mình không ôn bài là quên mất kiến thức.

Hì hục hí hoáy một hồi Nam Chúc là người đầu tiên làm xong bài và cũng là người làm xong nhanh nhất.

Diệu Linh cũng đã từng nghe danh lớp này có một học sinh học rất giỏi hình như năm nào cũng là thủ khoa toàn khối. Trăm nghe không bằng một thấy bây giờ cô đã có dịp nhìn kỹ dung nhan người trong truyền thuyết đó rồi.

Diệu Linh càng nhìn càng bị Nam Chúc cướp mất hồn vía. Bởi vì cô bé còn xinh hơn cả lời đồn. Da trắng, tóc đen, môi son, mắt thì to tròn đen láy lấp lánh như sao trên trời và hình như trái tim cô bị trúng sét ái tính mất rồi.

Nhưng Diệu Linh tự nghĩ vậy thôi chứ cô không chắc chăn lắm. Trong lúc chờ học sinh khác nộp bài. Diệu Linh tỉ mỉ xem bài Nam Truc trước. Cô thấy cô bé hình như làm đúng hoàn toàn.

Để bài Nam Chúc sang một bên Diệu Linh chấm bài tiếp cho cả lớp. Sau một hồi miệt mài. Cô đọc điểm từng người và người cuối cùng cô đọc điểm là Nam Chúc và tất nhiên cô bé là người có số điểm cao nhất.

Diệu Linh đọc điểm xong lúc này mới thông báo
" Như cô đã nói người có điểm số cao nhất sẽ là lớp trưởng. Nam Chúc từ bây giờ em sẽ là lớp trưởng và cũng là trợ lý cho cô về phần học tập luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#np