Chương 3. Nói ra sự thật
Tan trường hôm ấy Lý Hào muốn hẹn cô đi chơi, không suy nghĩ gì cô đồng ý luôn, cô muốn xem cậu ta sẽ tiếp tục đối với cô như thế nào. Sau đó cô nhắn Kiều Mai hẹn cô ấy đi cùng nhưng không nói rõ sẽ đi cùng cậu ta, cô hẹn tất cả ở cổng công viên Nhất Phiệt, mình cô đến trước nhưng đứng về sau chờ, một lúc sau thấy hai người họ đã đến cô vẫn đứng ngoài xem thấy Kiều Mai định bỏ đi, cô định chạy lại cùng họ nhưng Lý Hào đã vội cầm tay cô ấy níu lại, vì đứng khá xa nên cô cũng không nghe được họ nói gì với nhau. Bây giờ cô nghĩ mình ra mặt sẽ thật khó xử, nếu lại đó cô sẽ giống như một người dư thừa, nghĩ nhưng không dám làm cô càng tức giận hơn, cô bỏ đi mặc kệ hai người bọn họ và tự nhủ:
"Nếu hai người dám đùa cợt với tôi, thì nhất định phải trả giá"
***
Về đến nhà sau giờ cơm tối, cô ngồi vào bàn học mở cặp sách ra mới nhớ đến bức thư Nhất Khải, hôm nay hai người hẹn nhau "Hoa bằng lăng sau trường không gặp không về"
Cô vội chạy ra ngoài, cô nghĩ cậu ấy nhất định còn chờ ở đó.
- Con đi đâu ( mẹ cô hỏi)
- Con ra ngoài một lát
Mười lăm phút sau cô đã có mặt tại trường,cô tìm xung quanh nhưng cũng không thấy ai, nghĩ lại cô thấy mình thật buồn cười ai lại đi chờ cô tới giờ chứ trời đã tối quá rồi, huống hồ cô và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường, đang thơ thơ thẩn thẩn nghĩ ngợi thì gặp Lý Hào, phải làm sao đây hôm nay cô đã lừa hai người bọn họ:
- Sao cậu ở đây, hôm nay hẹn sao cậu không đến
(Lý Hào cậu ta hỏi như không hề trách móc cô điều gì)
- à, mình có chút chuyện... Có nhờ Kiều Mai đến đó.
- Ừm... Tại mình... Mà thôi lên xe mình mang cậu về.
Sao cậu ta lại không nói nữa, cô muốn hỏi buổi chiều này hai người đã nói gì với nhau nhưng lại thôi. Cô cứ lên xe cậu ta về trước đã tội gì phải đi bộ cho mỏi chân. Lúc đến cửa nhà cậu ta còn hẹn mai qua đón cô đi học "mai mình sang đón cậu đi học nhé"
- Thôi, sáng mai mình có hẹn gặp bạn rồi, chắc sẽ đi sớm.
Nói vậy rồi cậu ta cũng từ bỏ, tóm lại cậu ta nghĩ gì đây???
Sáng hôm sau vừa mở cửa cô đã thấy Kiều Mai đứng đó. Cô vẫn giả vờ như không có gì.
- Đến đón mình đi học ak, đi thôi
- Tại sao cậu làm vậy, hôm qua rõ ràng Lý Hào hẹn gặp, sao cậu...
- Thôi đi... Cậu thôi đi
Cô hét lên với Kiều Mai
- Tôi cho hai người cơ hội gặp nhau còn gì.
- Cậu... nói gì đấy (Kiều Mai ngơ ngác)
Trong lúc tức giận cô mở cặp lấy lá thư hôm trước nhặt được ném vào mặt Kiều Mai sau đó bỏ đi trước. Cô ấy đứng im một lúc sau đó cũng chạy theo cô
- Bối Vy rốt cuộc là thế nào
- Mình không muốn cải nhau với cậu vì đàn ông, nhưng tốt nhất cậu cũng đừng che dấu. Nếu hai người đã có ý với nhau thì đừng lôi mình vào.
- ...Không...ph..ả..i
Kiều Mai cô ấy cứ thế chạy theo vừa theo vừa giải thích và nói không biết chuyện gì sảy ra, cô ấy đang bị trách nhầm.
- Chúng ta tạm thời đừng nói chuyện với nhau.
Bỏ ngoài tai lời nói của Kiều Mai cô vẫn đi còn giả vờ như không nghe thấy, cô chạy một mạch đến trường.
***
Gặp Nhất Khải, cô liền hỏi
- Này, hôm qua cậu có chờ tôi không?
- ...KHÔNG...
- Ôi, làm gì quát vào mặt người ta thế, hôm nay đi bù nhé.
- Hôm nay bận rồi.
....
Cậu ấy cứ như thế thật cọc cằn nhưng cô không nghĩ lại khô khan đến vậy, hỏi gì thì trả lời đó cô nghĩ hay cậu ấy giận vì chuyện hôm qua, mà hôm qua cậu ấy có đợi cô đâu chứ. Rồi tự nhiên Hứa Minh từ đâu đi tới hỏi "Cậu không đi cùng Kiều Mai à, sáng nay cô ấy nói qua đợi cậu mà"
- Tôi không biết, tôi đâu quản lý người lớp này.
Cô hét lên khiến cậu ta cũng khó xử nên quay sang bắt chuyện với Nhất Khải
- Ê, hôm qua chờ ai mà tối rồi vẫn thấy ở trường thế... Chờ ý trung nhân à!
Cậu ta vừa nói vừa cười, bổng nhiên Nhất Khải giật mình đứng dậy nhìn sang cô trả lời
- Chờ mẹ!
- Ồ...
Sau khi Lý Hào đi, đoán được cô chắc sẽ hỏi gì đó cậu ấy liền quay sang giải thích là có đứng chờ mẹ chứ không phải ở lại chờ cô vì mẹ cậu là giáo viên trong trường, cô cũng nghĩ những điều cậu nói có lẽ là thật nên cũng không bận tâm nữa. Chuyện cô cần bận tâm bây giờ chỉ là chuyện của Lý Hào mà thôi, phải nhanh chóng kết thúc nó mà chưa biết làm thế nào cho hợp lý.
Vài tuần sau đó cô và Kiều Mai vẫn chưa nói chuyện lại với nhau còn một tuần nữa là nghỉ đông ăn tết, đúng vào đợt rét cuối năm tay chân lạnh cóng như muốn đóng băng, người bình thường sẽ ở nhà không muốn bước ra ngoài. Nhưng học sinh thì vẫn phải đi học, chỗ của cô gần cửa sổ mới bị vỡ kính chưa được sửa lại nên mỗi lần gió ùa vào sẽ lạnh tê tái. Bàn chỉ có hai người nên Nhất Khải luôn phải đổi chỗ cho cô vào trong ngồi, có đỡ hơn một chút nhưng vẫn lạnh.
Hôm đó mưa phun kèm gió đông nên không có người ra đường như mọi hôm, cô lại thấy Kiều Mai run bần bật đứng đó chờ cô, cô vội chạy lại quàng khăn kéo vào nhà
- Bị ngốc à, sao đứng đó
- Mình muốn nói chuyện với cậu
- Nói gì...ngốc... Sao không nói trên lớp
- Cậu đâu chịu nói chuyện với mình.
- à ... Ừ
Rồi Kiều Mai giải thích mọi chuyện với cô, cô ấy thề sống thề chết rằng không có quan hệ tình cảm gì với Lý Hào, từ ngày nhận thư cậu ta cô ấy cũng chưa bao giờ đáp lại, điều này có thể tin nhưng đồng thời cô ấy lại nói đã rất lâu từ ngày thành đôi với Hứa Minh thì đã không nhận được thư từ của bất kì ai, vậy thì tại sao hôm đó bức thư lại được gửi cho cô ấy.
- Hôm ở công viên không thấy cậu đến mình định về nhưng Lý Hào cậu ta đã giữ mình lại nói chờ cậu thêm một lát nhưng mãi vẫn không thấy cậu đến.
- À... Hôm đó mình...
- Sau đó cậu hiểu nhầm mình... Hụ....hụ...ụ
- Cậu bị cảm rồi, đừng nói nữa ở đây lát mình mang về... Mình tin cậu.
Cứ như thế hai người dần trở lại như cũ, cô đã tin vào tình bạn với Kiều Mai nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Đối với cô mà nói có lẽ Lý Hào chỉ là chưa đủ chân thành, ngay từ đầu cậu ta vốn dĩ không thích hợp với cô.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top