chap 6

Vì Chí Khanh cứ làu bàu suốt cả buổi nên tôi tất nhiên cảm thấy rất bực mình cộng với mớ hỗn độn ở nhà tôi đã cảm thấy nhức đầu rồi.

Tôi kg ngờ là mình học cùng trường với An An, cô ấy học khoa tâm lí học còn tôi học đa khoa. Tôi muốn 1 nơi yên tĩnh tránh xa khỏi những nơi ồn ào, tôi lại lên thư viện nơi mà tôi thích nhất, 1 nơi độc nhất mà tôi cảm thấy hứng thú với cái trường đại học này.

Thật yên tĩnh và tôi dám cá là Chí Khanh chẳng bao giờ thích nơi này nên nơi đây cho cho tôi cảm giác thoải mái thêm vào chút tư bị tự do (nơi tị nạn tránh khỏi cái loa cứ oan oát bên tai).

Thấp thoáng dáng người nhỏ bé của ai đó quen thuộc trong thư viện. Nhưng sau đó lại biến mất, tôi còn tưởng là mình nhìn nhằm vóc dáng ấy của An chứ. Điên mất thôi, hôm nay tôi kg thể tập trung vào lời giáo sư giảng được trong đầu toàn là dáng vẻ nhỏ nhắn của An và cặp mắt hút hồn ấy.

Kg thể nào chỉ mới có hôm qua thôi mà làm sao An An lại nằm trong trí nhớ của tôi thế chứ. À kg nó chiếm giữ đầu óc tôi rồi. Tôi thật có chút gì đó với An sao?. Kg, kg thể được chắc chắn là do mình ân hận vì bị rơi vào cái bẫy của bà và ba 1 cách dễ dàng như vậy, làm An tổn thương.

Tôi đã tự trấn an mình như thế nhưng tôi thật sự bất lực, đầu tôi toàn là hình ảnh cặp mắt kiều diễm. Tôi đặt tay lên tim mình ngẫm nghĩ và liệu tôi đã thích An, nhưng làm sao có thể chứ. Phải, kg thể rõ là mình chỉ thích ánh mắt của An thôi mà.

...................

Thành Phố S bây giờ là mùa thu nhưng tiết trời vẫn còn lưu luyến chút vị nóng bức của mùa hạ. Gió thu thổi từng cơn thật nhẹ thật nhẹ làm cho người ta cảm thấy yên bình.

Tôi đứng trước cửa thư viện cảm nhận cái nhè nhẹ của gió thu mang theo hơi âm ẩm của nắng chiều, tôi cũng kg vội vào trong. Thật dễ chịu, nơi đây làm tôi dễ chịu, tôi nhắm mắt tận hưởng nó, bất chợt hình ảnh An lại trào dâng trong tôi như từng đợt thủy triều dữ dội. Tôi thật điên rồi

Đẩy nhẹ chiếc cửa thư viện, bây giờ tôi thật kg biết nên đọc gì, chắc tôi phải tìm 1 vài cuốn sách về tim mạch rồi.

Đi qua dãy sách tôi nhìn thấy 1 cô gái ngồi dưới đất dựa lưng vào cái giá sách thật cao và đó là.......An An, cô ấy đang đọc sách. Bây giờ cô ấy là thật rồi. Tôi bước lại gần An và thấy được cô ấy kg thể tiếp thu được chúng vì An ngồi đó thật im lặng kg cử động ngón tay mà chăm chăm vào 1 trang sách thật lâu.

"Sách, 1 trang sao?" tôi hỏi cô ấy, dáng vẻ An thật buồn, cô ấy gặp phải chuyện gì sao? chắc lại là chuyện của chúng tôi đây mà.

An chậm rãi "Umh" 1 cái rồi lại nhìn vào trang sách. Sao nhìn An buồn mà lòng tôi lại có chút chùn xuống thế kg biết. Tôi thật lo cho An.

Tôi rời đi rồi tìm đại 1 quyển sách nào đó mà tôi cũng chẳng quan tâm nó là sách gì. Tôi dừng chân rồi nhẹ ngồi xuống cạnh An, tôi kẽ đóng quyển sách trên tay An lại thay vào là bàn tay của tôi. An có vẻ ngạc nhiên trước hành động của tôi, thật ngượng tôi cũng kg biết bản thân mình đang làm gì đơn giản là tôi chỉ muốn mình là điểm tựa cho An lúc này. An An nhìn tôi và tôi chỉ biết đáp lại 1 nụ cười cho cô ấy.

Bàn tay An nhỏ bé nằm yên mặc cho tôi bao phủ, tôi biết An An đang buồn và tôi cũng thế. Tuy tôi kg thể nào hiểu được tâm tư của con gái, đặc biệt là những cô gái như An An tôi lại càng kg biết. Lúc này đây An như nhỏ bé và cô đơn và tôi là 1 cách chim cô đơn khác đang cố an ủi An theo 1 cách nào đó mà chỉ có chúng tôi mới hiểu.

Tôi biết An cũng thuộc típ người như tôi, trầm tư và ít nói nên kg cần những lời khuyên vô bổ đơn điệu cứ lặp lại mãi khi ai đó có chuyện buồn hay thất vọng, tôi biết An An kg cần những lời ba hoa như thế mà ngay cả tôi cũng chả thích.

"Chuyện gì" tôi hỏi An như muốn cô ấy hãy chia sẻ cùng tôi, nhưng An chỉ khẽ lắc đầu rồi tựa đầu vào vai tôi, có lẽ An An đang tin tưởng mà dựa vào tôi lúc này chăng. Hai đứa cũng kg nói thêm lời nào ánh mắt hướng ra cửa sổ nơi những chiếc lá đang nhảy múa nơi kg trung rồi chậm rãi đáp xuống mặt đất.

Ngồi cạnh An thế này tôi lại thấy lòng mình nhẹ hẫng, cứ ngỡ mình đang an ủi An An nhưng thật ra cô ấy mới là người an ủi tôi lúc này ấy chứ, nắm lấy bàn tay ấm áp như nắm lấy cả 1 bầu trời cảm giác thật tự do, thoải mái mang theo vài vết nắng của những người ngày đầu thu. Kg hiểu sao ở gần An thế này tôi lại thấy trong lòng mình dường như kg có gì nặng nề cả, tôi đang hưởng thụ cái khoảnh khắc này sao, phải rồi tôi đang tận huong vì bên cạnh có thêm 1 An An lẽ chúng ta gặp nhau định mệnh đấy, An An à.











End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: