Chúng ta là gì của nhau?(p1)

Khuất Văn Khang thở dài,vẫn như thường lệ Nguyễn Văn Trường Và Nguyễn Quốc Việt lại trêu đùa nhau khiến không ít người nghĩ rằng hai người họ yêu nhau.Rồi cậu lại thở dài,cậu lấy tư cách gì mà ghen với Quốc Việt chứ?.Cậu bỗng nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau

Trong trí nhớ của Khuất Văn Khang ấn tượng đầu tiên của cậu về Văn Trường là một chàng trai cao ráo,vẻ ngoài khá điển trai và khuôn mặt thì có phần hơi cau có nhưng để mà nói về thời điểm hai người gặp nhau thì có hơi.....
*Bộp*
Chiếc bánh kem rơi thẳng vào mặt của Văn Trường.Anh khẽ rít một hơi,từ sáng đến giờ couple Tú đang thi nhau phát cơm tró khiến anh không thể ở lại trong phòng của mình,đuổi đi không được,anh đành ra ngoài hít thở khí trời,vừa mới ra khỏi cửa thì bị ngay một thau nước từ tầng trên ụp thẳng xuống.Đình Bắc sau khi thấy mình gây họa liền cong đít chạy để lại
Châu Phi với khuôn mặt hoang mang. Anh tự hứa với lòng sẽ trả thù nó một ngày không xa.Đang định vào phòng thay đồ thì từ đâu
Văn Bình đi tới vấp phải chiếc dép rồi ngã nhào ra,cái bánh kem thì bay tới đúng mặt anh
"Văn Bình,hôm nay tao không dánh mày tao không phải là Văn Trường nữa".Anh chuyển bị chửi Văn Bình một trận thì...
Văn Trường,bhl gọi anh kìa.Bảo Long từ cuối dãy phòng í ới gọi
"Mày chờ đó Văn Bình".Anh nói với giọng sát khí hầm hầm Anh quay người đi để lại Văn Bình đang thầm cảm ơn trời phật vì đã cứu anh một bàn thua trông thấy chứ để anh gắt lên thì...Người Hà Nội một khi đã gắt thì không đùa được đâu
Văn Khang gặp Văn Trường đúng vào lúc anh bước ra khi vừa thay xong bộ đò để đi gặp bhl khi mái tóc anh còn ướt sũng vì nước,những giọt nước từ tóc chảy xuống gương mặt của Văn Trường khiến tim Văn Khang như hẫng đi một nhịp.Cậu cảm tưởng như lúc đó tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực.Cậu chăm chú nhìn Văn Trường đến mức khi Văn Trường lại gần rồi cậu vẫn còn đứng ngây ra đó
"Này,cậu gì đó ơi cậu có ổn không vậy?".Văn Trường nhìn cậu kèm với một nụ cười thật tươi
*Bụp*
Tim cậu một lần nữa lại rơi vào trạng thái đập nhanh,hai má không biết vì sao cũng đỏ lựng lên,ngôn từ cũng tự nhiên bay đi sạch
Văn Trường đợi mãi không thấy phản ứng,đặt tay lên trán cậu vừa lẩm bẩm"rõ ràng trán không nóng mà ta".Mãi lúc sau cậu mới load được,lắp bắp
"Tô...tôi ổn".Cậu trả lời,tay khẽ lau mồ hôi,rõ ràng là trời đang mùa đông,sao cậu lại đổ mồ hôi thế này?
Sau đó cậu liền nhanh chân chạy thẳng về phía khu kí túc xá để lại anh trong tình trạng ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa xong rồi cũng đi về phía phòng họp của bhl
Mãi đến khi bhl nói Văn Khang chính là thành viên cuối cùng của đội tuyển U16 Việt Nam,Văn Trường mới ngỡ ngàng nhận ra cậu bạn mình mới gặp lúc nãy là đồng đội của mình còn Văn Khang thì ngại ngùng,mặt đỏ lựng.Để người ta thấy được mình trong tình trạng như thế,sau này còn phải gặp mặt nhau,chưa kể cả hai cùng thi đấu ở một vị trí thì việc nói chuyện với nhau là điều đương nhiên,cậu biết đối mặt với Văn Trường như thế nào đây? Suốt cả ngày hôm đó cậu tránh anh như tránh tà,mỗi khi anh định đến bắt chuyện thì cậu lại chạy đi chỗ khác.Đình Bắc thấy cậu như vậy thì thắc mắc
"Sao mày né thằng Trường vậy,bộ nó làm gì mày à?"
"Kh...không có".Cậu nói với giọng lắp bắp
"Làm gì giọng ấp úng thế,hay thích nó rồi".Đình Bắc hỏi tiếp với ánh mắt rất chi là chú tâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top