Chap 1

"Oeeeeeee....oeeeeee.."

Hôm đó là một ngày mưa rất lớn sấm chớp đùng đùng mặc dù chỉ mới 17h46 mà bầu trời đã tối đen như mực. Trong một căn nhà nhỏ nằm ở cuối xóm có một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi ăn tối thì bên ngoài có tiếng em bé khóc.

"Này anh!Anh có nghe tiếng gì không" Người vợ nhẹ nhàng hỏi

Người chồng đang ăn cơm thì cũng dừng lại và nói: "Có anh có nghe hình như tiếng đó phát ra từ bên ngoài"

"Nhưng mà nếu có thì làm sao lại có tiếng em bé ở ngay nhà mình mà lại vào trời mưa lớn như vậy chứ. Chắc là không phải đâu em cứ ăn cơm tiếp đi"

Người vợ đáp: "Cũng đúng nhưng mà để em ra coi thử"

Nói xong Thu Thanh đứng dậy từ từ tiến ra ngoài cánh cửa và nhẹ nhàng mở cửa ra. Khi mở ra thì vẫn nghe tiếng khóc nhưng lại chẳng thấy ai đến khi nhìn xuống dưới chân thì bất ngờ lùi về sau. Chồng cô thấy vậy thì liền nói:

"Có chuyện gì mà em ngạc nhiên vậy"

Cô lắp bắp nói: "Có...một đứa trẻ ở trước cửa nhà chúng ta"

Khi nghe cô nói vậy thì chồng cô từ bên trong đi ra thì cũng ngạc nhiên giống cô. Vì có một đứa bé nằm trong một chiếc thùng carton, người còn đỏ hỏn đang gào khóc vì đói.

"Em mau ẩm đứa bé vào nhà đi chứ để ở ngoài này trời lạnh thì sẽ bị cảm mất"

Nghe chồng mình nói vậy thì cô cũng bình tĩnh lại nhẹ nhàng đi tới bế đứa bé vào trong và đặt trên giường và nói: "Trời ơi!Ai mà ác vậy nè tại sao lại có thể bỏ một đứa bé như này vậy chứ lại còn trong một thời tiết như vậy nữa"

Hữu Phương đóng cửa và đi vào đứng kế bên cô mà nói: "Haizz sao mà thất đức vậy chứ nếu không nuôi được thì đừng sinh ra nếu đã sinh ra rồi thì phải nuôi chứ sao lại bỏ đi như thế này"

Cô nhìn đứa bé mà thấy thương tại sao có thể nỡ lòng nào đối xử với một đứa bé vừa mới chào đời như vậy chứ. Có người muốn thì lại không có còn có người có thì lại không biết trân trọng. Cô suy nghĩ một hồi rồi quay sang nói với chồng mình.

"Anh à!Em có ý này"

"Ý gì em nói đi"

"Đứa bé này bị bỏ ngay cửa nhà chúng ta vậy chắc chắn chúng ta có duyên với nó thể nên em muốn nuôi đứa bé này dù gì chúng ta cũng không thể có con"

"Em nói vậy cũng đúng vậy thì chúng ta cứ nuôi đi"

Cô nhìn đứa bé và mỉm cười "Em sẽ đặt tên cho con là Cẩm Minh Y"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top