Chúng ta không nên quá dễ dãi

Từ lần đó tôi và nó dần bắt đầu trở nên thân hơn... nó thường xuyên nhắn tin hỏi thăm này nọ kiểu như mai học cái gì , hay m làm được bài không ...v..v ...

Tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ là bạn bình thường thôi ... sau 2 tháng hè không liên lạc ... tôi cũng dẫn lãng quên mọi thứ nhanh chóng... bởi tôi là 1 đứa vụn về và nhanh quên.

Thời gian trôi nhanh qua ... lại bắt đầu một năm học mới ... ngày xếp vị trí tưởng rằng đã có vị trí ổn định bên con bạn (V) chúng tôi khá thân ... không bận tâm chúng tôi đi chơi khi quay lại sơ đồ lớp bị đổi tôi và nó tách biệt nó ngồi bàn cuối còn tôi thì bàn hai ...
Mới mấy tuần đầu tôi cũng không nói chuyện với ai ... dần dần cũng thích nghi được với tổ mới. Do bị lôi kéo ... bởi con V tôi thường xuống chỗ nó chơi vào giờ ra giải lao... riết thành một thói quen. Tổ trưởng của V chính là T người mà tôi đã kể trong phần 1. Từ khi xuống đó chúng tôi dần thân nhau ... thường xuyên nhắn tin hỏi hang nhiều hơn và có cả những cuộc gọi hàng tiếng đồng hồ... chỉ để tám về một vấn đề nào đó ... cuộc sống của tôi hằng ngày dần được lắp đầy bằng hình ảnh của T. Nhưng tôi cũng chả ảo tưởng chi xa tôi nghĩ đơn giản là có 1 thằng bạn thân . Nó cũng đã có người yêu nhưng lại khác trường ... vì thế nên tôi luôn giữ khoảng cách hợp lí.
Ngày qua ngày tôi nhận ra được 1 điều cái thái độ khó chịu của con V làm tôi nghi ngờ .... hóa ra nó đã thích T . Chúng tôi đã ngồi lại bên nhau tâm sự ... và chính ngay lúc này tôi mới nhận ra rằng thì ra T nó chỉ quăng thính bừa bãi thôi.Nó chỉ muốn đùa giỡn với lũ con gái tôi . Từ hôn đó, tôi không xuống dưới nữa và cách xa nó hàng chục bước. (Bạn tôi đã khuyên tôi rằng "không khéo m cũng bị dính thính như t á " ... )
Nhưng tôi vẫn không hiểu nó nói thế là có ý gì ??? Tôi càng tránh xa T thì nó lại lại gần T ... mà thôi kệ đi chẳng lẽ vì 1 thằng mà phải đánh mất đi tình bạn này sao tôi nghĩ thế...
Phải chăng ngay từ lúc bắt đầu là do tôi quá dễ dãi chăng ... giá như tôi đừng mở lòng thì giờ tôi và T vẫn ổn.
Từ sau hôm đó ... nó có nhắn tin nhưng tôi cũng không rep cho đến một hôm nó gọi và tắt đột ngột khi vừa mới bắt máy.
Tôi: " gọi làm gì á ?"
T: " gọi nói nói cái này được không "
Tôi :" chờ xí t đi lấy đồ nghề cái đã ( tai nghe)"
R.... gọi đi
Bỗng nó lại cúp máy . Thôi nhắn tin đi
Nó said : tao mới chia tay buồn quá m cho t lời khuyên đi
Tôi hỏi lí do nhưng nó không nói...
...
...
...
Chắc đang khóc nên không bắt máy chứ gì.

...
....
....
Sáng hôm sau mắt nó như gấu trúc ... chả nói gì ... từ đó trở đi T như trở thành 1 con người khác giữa chúng tôi như tồn tại 1 bức tường vô hình không nhìn thấy được.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #andi