Chương 9: Cảm Giác Kỳ Lạ

Từ hôm đó, Khải để ý thấy một sự thay đổi rõ rệt ở Long.

Cậu ta không còn phản ứng trước những lời trêu chọc nữa. Không nhíu mày, không trừng mắt, cũng chẳng thở dài.

Chỉ đơn giản là… lơ đẹp.

Khải ném cục giấy qua bàn, Long không thèm mở ra.
Khải gọi một tiếng, Long vẫn chăm chú viết bài.
Khải lỡ tay làm rơi bút của Long, cậu ta chỉ cúi nhặt lên, không một lời oán trách.

Sự im lặng này khó chịu đến lạ.

Không giống sự lãnh đạm vốn có của Long, mà là một sự xa cách thật sự.

"Đào Duy Long, cậu giận à?"
Cuối giờ học, khi Long đang thu dọn cặp, Khải chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.

Long ngước lên, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.

"Không."
Khải híp mắt nhìn Long một lúc lâu.

"Vậy sao cậu không nói chuyện với tôi?"
Long kéo khóa cặp, chậm rãi đứng lên.

"Cậu có bao giờ nói chuyện nghiêm túc đâu."
Nói xong, cậu rời đi mà không quay đầu lại.

Khải đứng đó, nhìn theo bóng lưng Long, bỗng cảm thấy lòng hơi nặng nề.

Cậu có trêu hơi quá không nhỉ?

...

Ngày hôm sau, trời đổ mưa.

Cả lớp lục tục chạy ra về, riêng Long vẫn bình tĩnh ngồi trong lớp, chờ mưa ngớt.

Khải lững thững bước đến, tiện tay kéo ghế ngồi cạnh Long.

"Không mang dù à?"

"Ừm."

"Vậy đợi bao lâu đây? Xem chừng mưa còn lâu lắm."

"Không biết."

Khải chống cằm nhìn Long. Cậu ta vẫn thế, không có chút cảm xúc nào.

Càng nhìn, Khải càng bực mình.

Tự dưng nhớ lại mấy hôm trước, khi Long còn biết cau mày với mình.

Thật không vui chút nào.

Khải bỗng nhiên đứng phắt dậy, cầm cặp lên.

"Đi thôi."
Long ngẩng lên, hơi khó hiểu.

Khải cầm cây dù duy nhất của mình, mở ra, nhếch môi:

"Tôi không thích chờ đợi, mà cậu cũng chẳng có lý do gì để ngồi đây cả. Đi thôi."
Long hơi do dự, nhưng rồi cũng đứng dậy bước theo.

Cả hai bước ra khỏi lớp, dưới trời mưa rả rích.

Chiếc dù không lớn, nhưng đủ để cả hai cùng che.

Khải liếc nhìn Long bên cạnh, khóe môi cong nhẹ.

Từ hôm nay, cậu nhất định sẽ không để Long có cơ hội né tránh mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi