Chương 8: Sự Im Lặng Kỳ Lạ

Sau lần trực nhật bất đắc dĩ, Nguyễn Hoàng Khải dường như tìm thấy một trò vui mới—chòng ghẹo Đào Duy Long.

Ban đầu, chỉ là mấy câu trêu đùa đơn giản.

"Ê, dạo này cậu có học vẽ biếm họa không đấy? Bữa nào vẽ thêm vài bức cho tôi xem."
Long chỉ liếc Khải một cái, không đáp.

Thế nhưng, Khải càng ngày càng táo bạo hơn.

Giờ nghỉ trưa, Long đang đọc sách thì bỗng dưng bị ai đó chọt chọt vào tay. Ngẩng lên, cậu thấy Khải chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú.

"Sách có gì hay hơn tôi sao?"
Long phớt lờ, tiếp tục đọc.

Khải lại nhướng mày, bồi thêm một câu:

"Này, tôi không được vô hình với cậu đâu nhé?"
Long thở dài, đóng sách cái "cộp", quay sang:

"Cậu không thấy mình phiền à?"

"Không." Khải cười vô tội.

Sự trêu chọc của Khải cứ tiếp diễn như thế. Ban đầu, Long còn nhẫn nhịn. Nhưng đến một hôm, khi Khải lại vô tư ném cây bút qua bàn cậu, cười hề hề:

"Lượm hộ tôi với?"
Long im lặng nhặt bút lên. Nhưng thay vì ném trả, cậu đặt mạnh xuống bàn, sau đó đứng dậy rời đi mà không nói một lời.

Khải hơi ngớ người.

Hôm sau, Khải có bài tập không hiểu, bèn quay sang nhờ Long giảng.

"Ê, giúp tôi bài này với?"
Long lật tập, đọc đề, sau đó bắt đầu giảng bài. Nhưng lần này, cậu không dùng những ví dụ thực tế như mọi khi, cũng không có chút kiên nhẫn nào. Giọng điệu của cậu khô khốc, chỉ toàn lý thuyết máy móc.

Giảng xong, Long dứt khoát gập tập, nói đúng một câu:

"Cậu hiểu chưa? Không thì lên mạng tra."
Rồi cậu xách cặp bỏ đi ngay, không nhìn Khải lấy một lần.

Khải sững sờ nhìn theo bóng lưng Long, chợt nhận ra—cậu chưa bao giờ thấy Long im lặng đến mức này.

Không phải kiểu lạnh nhạt như trước kia.

Mà là một sự phớt lờ hoàn toàn.

Lần đầu tiên, Khải cảm thấy… có gì đó hơi sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi