Chương 7: Trực nhật bất đắc dĩ

Tiết cuối cùng của buổi chiều là môn Toán, nhưng chẳng ai trong lớp còn tâm trí tập trung. Không khí oi bức, tiếng quạt trần kêu cọt kẹt, ai nấy đều thẫn thờ mong sớm hết giờ.

Bỗng nhiên, cả lớp rộ lên tiếng cười khúc khích.

Trên bảng, một bức vẽ biếm họa thầy Toán với bộ ria mép và cặp kính to đùng xuất hiện rõ mồn một.

Thầy quay ngoắt lại, mặt sa sầm.

"Ai vẽ?"
Cả lớp im lặng như tờ.

Thầy quét mắt một lượt, rồi dừng lại ngay chỗ Khải—người đang dựa lưng vào ghế, khoanh tay cười nhạt.

"Nguyễn Hoàng Khải, em làm đúng không?"
Khải nhướn mày, giọng lười biếng:

"Em còn chưa cầm phấn, sao thầy nói em?"

"Cả lớp này, ngoài em ra thì còn ai có gan làm chuyện này nữa?"

Khải nhún vai, không cãi.

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên từ góc lớp:

"Thầy ơi… lúc nãy em thấy Đào Duy Long cầm phấn..."
Long giật mình quay lại, trừng mắt nhìn tên vừa lên tiếng.

Mấy đứa ngồi gần cậu cũng bắt đầu xì xào. "Ủa đúng ha, lúc nãy Long có đứng gần bảng mà?"

"Tôi không vẽ." Long lạnh giọng.
Nhưng mọi người bắt đầu thì thầm, còn thầy Toán thì nhìn cậu chằm chằm.

"Cả lớp này, ngoài Hoàng Khải ra thì Đào Duy Long cũng là một trường hợp đặc biệt. Không hòa nhập với ai, suốt ngày im lặng, rất có thể là do các em không hiểu cậu ta thôi. Ai biết được, có khi hôm nay em ấy muốn gây chú ý cũng nên?"
Cả lớp rộ lên.

Long siết chặt tay.

Cậu không quan tâm đến lời người khác, nhưng bị vu oan một cách lố bịch như thế này thì đúng là quá sức chịu đựng.

Thầy Toán gõ thước xuống bàn:

"Tôi không biết hai đứa có liên quan hay không, nhưng tôi có cách xử lý."

"Hai em ở lại trực nhật lớp ngày hôm nay. Khi nào sạch sẽ thì được về."

Long há hốc miệng.

"Thầy… em còn chưa—"

"Ý kiến gì nữa không?"

Long nuốt xuống câu phản đối, quay qua nhìn Khải, chỉ thấy cậu ta vẫn giữ nụ cười nhạt, chẳng buồn thanh minh hay phản đối.

Vài phút sau, cả lớp ra về, chỉ còn Long và Khải ở lại.
Long nhìn sàn lớp lấm lem bụi phấn và rác vụn, cắn răng thở dài.

"Cậu lo phần bàn ghế, tôi quét lớp."
Khải không trả lời, chỉ chậm rãi đứng lên, nhún vai rồi làm theo.

Ban đầu, cả hai làm việc trong im lặng. Nhưng Long nhanh chóng nhận ra có gì đó… không ổn.

Cậu vừa quay lưng, Khải đã thả cây lau nhà xuống sàn, dựa vào bàn ngồi xem điện thoại.

"Cậu đang làm gì vậy?" Long cau mày.

"Nghỉ tay một chút." Khải nhếch môi. "Cậu cứ làm tiếp đi, tôi không cản."

Long nín thinh vài giây, sau đó ném cái chổi xuống đất, khoanh tay:

"Tôi không làm nữa. Một mình tôi đâu phải người trực nhật?"
Khải liếc nhìn Long, rồi cười nhạt:

"Rồi cậu định làm gì? Để đó đến mai à?"
Long nghiến răng.

Mười phút sau, Long cuối cùng cũng lười cãi nhau, đành tiếp tục làm. Nhưng lần này, cậu chỉ đứng lau bảng, không thèm động tay quét lớp nữa.

Khải nhìn cảnh đó, bỗng bật cười.

Cuối cùng, cậu cũng đứng lên, cầm chổi quét lớp.

"Cậu khó chịu thật đấy, nhưng tôi thích vậy."
Long không đáp.

Nhưng lúc xoay lưng đi, khóe môi cậu khẽ nhếch lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi