Chương 54: Bí ẩn
Giờ ra chơi, khi các bạn khác tụm năm tụm ba tám chuyện, thì bàn của Khải lại tràn ngập một bầu không khí... “học tập” đầy cưỡng chế.
— Bỏ cái điện thoại xuống.
Khải vừa cầm lên chưa được ba giây đã bị Long chặn ngay.
— Đọc cái này trước đi đã. — Long đẩy một bài tập Toán qua.
Khải thở dài, cầm bút lên nhưng thay vì làm bài, cậu lại hí hoáy viết gì đó ở mép giấy. Khi Long cúi xuống xem thử, cậu phát hiện ra ba chữ nhỏ: "Yêu cậu nhất".
Long: “…”
Khải chống cằm, giọng lười nhác:
— Học nhiều quá cũng mệt chứ bộ, cho tôi chút đường đi mà.
Long không lên tiếng, chỉ lật lại mấy trang trước. Hóa ra ba chữ này xuất hiện tận mười mấy lần trong vở bài tập.
Cậu cầm bút lên, thêm vào một dòng ngay bên dưới: "Nếu yêu tôi thì làm bài đi."
Khải nhìn dòng chữ, trợn mắt:
— Cậu... cậu vô tình quá!
— Không học thì đừng có mơ mộng nữa!
Khải: “…”
Tự nhiên thấy hơi thiệt thòi.
Cậu vừa định phản đối thì Long đột nhiên dừng lại. Sau một thoáng im lặng, cậu nhẹ giọng nói:
— Tối nay tôi qua nhà cậu kèm thêm.
Khải đứng khựng lại, mắt sáng lên:
— Thật không?
— Ừ, nhưng chỉ học thôi.
Khải cười nham hiểm, nhích lại gần hơn:
— Cái này thì chưa chắc.
Long nhìn cậu, ánh mắt nửa cười nửa không:
— Cậu mà lộn xộn, tôi tăng số bài tập lên gấp đôi.
Khải: “…”
Đúng là tự đào hố chôn mình mà.
Buổi tối hôm đó, Đào Duy Long đến nhà Khải thật.
Hai người ngồi trong phòng, sách vở trải đầy bàn. Nhưng trong khi Long chăm chú giảng bài, thì Khải lại... nhìn cậu không chớp mắt.
— Nhìn cái gì? — Long cau mày.
— Nhìn người yêu tôi có gì sai?
— Nhìn cho đã rồi làm bài đi.
Khải mỉm cười, không cãi lại. Cậu cầm bút lên, bắt đầu làm bài một cách nghiêm túc.
Long thấy vậy, hơi bất ngờ. Nhưng cậu không nói gì, chỉ yên lặng quan sát.
Thực ra, Khải không phải không muốn học. Cậu chỉ cần một chút động lực, một chút ngọt ngào để duy trì sự kiên trì.
Và với cậu, sự hiện diện của Đào Duy Long chính là động lực lớn nhất.
Khải và Long đi dọc theo con đường quen thuộc trong khu phố, không khí mùa xuân nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi hoa cỏ. Ánh chiều tà vàng vọt nhẹ nhàng trải dài trên mặt đất, chiếu lên từng chiếc lá đang khẽ lay động trong gió. Những bước chân của họ hòa quyện vào nhau, đi trong im lặng, nhưng lại đầy ấm áp và gần gũi. Đây là lúc cả hai cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại họ cùng nhau trong thế giới nhỏ bé này.
Khải mở một hộp kem từ trong túi ra, lấy muỗng và múc đầy một muỗng kem đưa về phía Long. Cậu khẽ cười, ánh mắt lấp lánh.
Khải tiếp tục đút Long ăn một muỗng nữa, Long cầm chiếc muỗng rồi lắc đầu:
– Không cần đâu, tôi ăn ít thôi.
Khải nhướng mày, có chút tinh nghịch:
– Đừng từ chối. Để tôi chăm sóc cho người yêu của mình.
Long nhìn Khải với vẻ mặt dở khóc dở cười, rồi đột nhiên Khải kéo mặt Long về phía mình, dịu dàng và nhanh chóng làm Long bất ngờ. Cậu nhẹ nhàng nói:
– Quay qua đây một chút.
Long vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng chỉ vài giây sau, môi Khải đã chạm nhẹ lên má cậu. Khoảnh khắc ấy ngọt ngào và ấm áp, như một lời thầm thì của yêu thương, như một dấu chấm mềm mại đánh dấu sự gắn kết giữa hai người. Long đứng đó, không nói gì, trái tim bất chợt đập mạnh hơn.
Vừa lúc đó, một tiếng tách vang lên từ phía xa. Tiếng động rất nhỏ nhưng lại rõ ràng, đủ để có thể nhận ra. Cả Khải và Long đều không hề hay biết về sự hiện diện của nó.
Từ chiếc xe hạng sang đỗ cách đó không xa, một chiếc máy quay từ bên trong cửa kính ô tô được giơ lên, chậm rãi ghi lại cảnh tượng tình tứ giữa hai người. Cảnh tượng ấy hoàn toàn không bị phá vỡ bởi bất kỳ ai hay điều gì, trong khi Khải và Long vẫn tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, vô tư và chẳng biết rằng có một người đang nhìn họ từ xa, âm thầm ghi lại hình ảnh ấy.
Long cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng. Cậu nhìn Khải, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng lại không nhận ra rằng mọi khoảnh khắc của họ đã được ghi lại.
Không ai biết rằng khoảnh khắc này, dù có vẻ bình thường, lại đang bắt đầu dẫn dắt họ vào một sự kiện mà không ai có thể ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top