Chương 53: Tạm biệt một cái tết đáng yêu
Cuối cùng, những ngày Tết vui vẻ cũng dần trôi qua. Hôm nay là ngày Nguyễn Hoàng Khải phải rời khỏi nhà Long để trở về. Cậu đứng trước cổng, nhìn lại căn nhà mà mình đã ở suốt mấy ngày qua, nơi mà lần đầu tiên cậu được trải nghiệm một cái Tết đầy đủ hương vị gia đình đúng nghĩa.
Mẹ Đào niềm nở dúi vào tay Khải một túi bánh mứt:
— Mang về mà ăn dần nha con. Năm sau lại qua đây ăn Tết tiếp nè.
Khải gãi đầu cười cười:
— Dạ, con cảm ơn cô. Nếu cô không chê, năm sau con lại qua quậy tiếp!
— Cái thằng này... quậy gì mà quậy, mà thôi, cứ qua đi.
Khải cười tít mắt, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Nhưng...
Vẫn còn một chuyện quan trọng cần làm.
Cậu quay sang nhìn Đào Duy Long.
— Vậy tôi về đây nha?
Long gật nhẹ đầu:
— Ừ, đi cẩn thận.
Nhưng ngay khi Long chưa kịp phản ứng gì thêm, Nguyễn Hoàng Khải đã vươn tay ôm chầm lấy cậu, siết chặt một cái như thể đang bịn rịn không muốn rời xa.
— Longggggg ơi, xa cậu tôi nhớ lắm cho coi!
Long: “…”
Mẹ Đào: “…”
Họ hàng nhà Long: “…”
Thật ra nhà Khải và Long vốn cách nhau không xa, đi xe đạp thì mất khoảng 20 phút để tới nhà người kia. Ấy vậy mà cái tên tâm cơ này lại lợi dụng triệt để mọi lý do để có thể "thực hiện ý đồ" với Long.
Khải cứ thế mà ôm Long trước mặt bao nhiêu người, trông như một đứa nhỏ không nỡ rời xa người thân vậy. Chỉ có Đào Duy Long và Thu Nguyệt là nhìn ra sự tâm cơ tột cùng trong hành động này của cậu.
Thằng nhóc này… rõ ràng là lợi dụng tình huống để ôm người yêu một cách công khai!
Long nghiến răng, giọng thấp xuống:
— Bỏ tôi ra.
— Khônggg, tôi không muốn rời xa cậu đâu!
Tên này còn diễn sâu hơn nữa chứ!
Họ hàng của Long nhìn cảnh tượng này với ánh mắt đầy cảm động, có người còn thì thầm:
— Hai đứa này thân thiết ghê, bạn bè tốt quá.
— Ừ ha, nhìn cứ như anh em ruột ấy nhỉ.
Thu Nguyệt đứng kế bên, khoanh tay cười gian.
Anh trai nó đúng là tâm cơ đỉnh cao.
Long thì không biết nên khóc hay cười nữa. Nguyễn Hoàng Khải, cái đồ cáo già!
Cuối cùng, trước khi Khải bị Long bẻ tay, cậu mới chịu buông ra, nháy mắt một cái đầy ý tứ.
— Tôi về đây. Nhớ tôi nha, bạn thân yêu quý.
Long thở hắt ra, chỉnh lại quần áo rồi lạnh lùng nói:
— Đi đi.
Khải bật cười, quay lưng bước ra xe, nhưng trước khi đi, cậu còn kịp nghe thấy tiếng Thu Nguyệt chọc ghẹo:
— Anh Long đỏ tai rồi kìa!
Khải bật cười ha hả, cái Tết này đúng là không uổng phí chút nào!
-----------
Và rồi,
Học kỳ hai lớp 12 chính thức bắt đầu. Không còn những ngày tết ấm áp ở nhà Đào Duy Long, cũng không còn khoảng thời gian thảnh thơi để viện cớ lười biếng. Giờ đây, mỗi buổi sáng khi bước vào lớp, thứ chào đón Nguyễn Hoàng Khải không phải là ánh mắt giận dữ của giáo viên mà là... tập đề cương ôn tập dày cộp trên bàn.
Khải chống cằm, ngao ngán nhìn chồng tài liệu trước mặt, than thở:
— Mới đầu học kỳ hai thôi mà, sao căng vậy?
Đào Duy Long bên cạnh vẫn bình tĩnh lật sách, giọng không cảm xúc:
— Vì cậu không chịu học hành nghiêm túc đấy.
Khải cười trừ, ngả người về phía Long:
— Thôi mà, còn lâu mới thi mà, để từ từ đi.
Long ngước lên, ánh mắt không vui lắm. Cậu biết thừa cái kiểu nước đến chân mới chịu nhảy của Khải. Đúng là từ ngày được cậu kèm cặp, Hoàng Khải đã tiến bộ rõ rệt, nhưng cái tiến bộ này cứ đều đều, không chịu tăng tốc. Lúc này mà không bắt đầu nghiêm túc, đến lúc nước rút, có muốn cũng không kịp nữa.
— Học cho đàng hoàng. — Long nghiêm giọng.
— Tôi đang học mà.
— Học kiểu gì mà mới đọc một câu đã than thở?
Khải không đáp, chỉ cầm bút lên nghịch nghịch, miệng bĩu ra đầy ấm ức. Long nhìn sang, không biết sao lại thấy cái vẻ mặt giận dỗi này vừa phiền phức vừa đáng yêu. Nhưng cũng chính vì thế mà cậu không thể mềm lòng được.
— Học xong rồi muốn làm gì thì làm, không có mặc cả.
— Học xong được thưởng gì không?
— Thưởng một bài kiểm tra phụ đạo.
Khải trợn mắt, cảm giác như mình vừa bước vào một cuộc tình đầy lừa lọc và cạm bẫy.
Buổi học trôi qua trong sự “tra tấn” ngọt ngào. Đến giữa tiết, Long đang chăm chú ghi chép, Khải lại tranh thủ... vẽ bậy vào vở của Long. Một con mèo nhỏ xuất hiện trên góc giấy, bên cạnh còn có chữ: "Bạn trai đáng yêu nhất quả đất."
Long nhìn dòng chữ, hít sâu một hơi:
— Cái này mà tôi còn thấy lần nữa, thì tập vở của cậu sẽ bay ra khỏi cửa sổ đấy.
Khải phì cười, dựa vào vai Long, lười biếng nói nhỏ:
— Tôi biết cậu không nỡ đâu.
Bốp!
Đầu Khải lãnh trọn một cú gõ bút.
Tan học, Long cất sách vở vào cặp, chuẩn bị về. Nhưng Khải thì vẫn còn ngồi ì ra đó, nhìn cậu với ánh mắt đáng thương.
— Sao vậy?
— Tôi mệt quá, học hoài chán lắm rồi.
— Vậy đừng thi nữa, nghỉ học luôn đi.
Khải bĩu môi:
— Cậu ác quá, người yêu gì mà không biết dỗ dành gì hết.
Long quay sang, ánh mắt thản nhiên như không:
— Người dỗ cậu là cái đề Toán trên bàn đó, có muốn tôi lấy thêm một đề nữa không?
Khải: “…”
Tự nhiên thấy hơi hối hận khi yêu phải một người quá kỷ luật.
Cuối cùng, sau một ngày dài “học hành nghiêm túc”, Khải vẫn không từ bỏ ý định kiếm chút ngọt ngào từ Long.
Khi hai người đi bộ ra cổng trường, Khải bỗng nhiên giơ tay ra, lén lút nắm lấy tay Long.
— Này! — Long giật mình, mắt nhìn xung quanh.
— Nắm một chút cũng không được sao? — Khải giả vờ tủi thân, giọng trầm xuống đầy ủy khuất.
Long liếc nhìn cậu, không nói gì, nhưng cũng không rút tay lại.
Bàn tay Khải siết nhẹ hơn một chút, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.
Cuối cùng thì, dù có học hành nghiêm túc đến mức nào, chỉ cần có Đào Duy Long bên cạnh, mỗi ngày đều sẽ trở nên đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top