Chương 52: Tập Dợt Trước Khi Thành Người Một Nhà

Nguyễn Hoàng Khải có chút ngại ngùng khi lần đầu tiên gặp họ hàng nhà Đào Duy Long. Dù sao thì, đây cũng không phải là lãnh thổ của cậu, lại toàn người xa lạ, mà nói đúng hơn là "bên ngoại của người yêu". Một đám người lớn tuổi đang ngồi uống trà, cười nói rôm rả, lâu lâu lại có vài đứa trẻ con chạy tới chạy lui.

Khải hơi chần chừ, nhưng rất nhanh, cậu lấy lại tinh thần.

Trước lạ sau quen thôi mà.

Đằng nào rồi cũng sẽ trở thành người một nhà, bây giờ làm quen trước chẳng phải là điều tốt sao?

Thế là cậu ta xôn xáo hơn hẳn.

Ban đầu chỉ định chào hỏi cho có lệ, vậy mà không biết từ lúc nào, cậu đã hòa nhập với họ hàng nhà Long một cách thần kỳ.

— Chào bác ạ! Cháu là bạn thân của Long!

— Dạ con chào cô! Năm mới vui vẻ nha!

— Chào anh chị ạ! Em nghe nói anh chị có lì xì cho mấy đứa nhỏ, em có được không ta?

Từ xa nhìn lại, ai cũng thấy một cậu thanh niên cao ráo, lanh lợi, miệng cười tươi roi rói, đi đến đâu cũng khiến bầu không khí náo nhiệt đến đó. Cậu còn giúp mẹ Long bưng đồ ăn, xếp chỗ ngồi, gật đầu dạ vâng cực kỳ lễ phép.

Nhưng đỉnh điểm phải kể đến bữa tiệc Tết của nhà Long.

Nguyễn Hoàng Khải, chẳng biết bằng cách nào, lại lọt thỏm giữa đám đàn ông, ngồi chung mâm với các ông bác, vừa ăn uống vừa rôm rả trò chuyện như một thành viên chính gốc của gia đình.

— Thằng nhóc này được đấy! Một ông bác cười ha hả, vỗ vai Khải một cái rõ mạnh.

— Nhìn bảnh trai ghê, học trường nào thế con?

— Dạ, cháu học chung với Long ạ.

— À à, Long nhà ta học giỏi lắm đó, cháu có hay nhờ nó giảng bài không?

Khải cười tít mắt:

— Dạ có chứ bác! Không có Long chắc cháu học tệ lắm!

Câu này không phải giả, mà đúng là sự thật.

Cả bàn ăn lại cười vang, một ông chú nào đó còn vỗ đùi đánh đét:

— Khá lắm nhóc! Người như cháu sau này nhất định có phúc!

Khải hào hứng cụng ly rượu đế với mấy ông bác, cứ như một thành viên lâu năm trong gia đình. Trong lòng cậu hơi tự hào. Không ngờ khả năng kết thân của mình lại đỉnh cao đến vậy.

Ở bàn bên kia, Đào Duy Long chỉ lẳng lặng quan sát, trên mặt không có nhiều biểu cảm.

Cậu ngồi chung với các mẹ, các bác gái, cùng với Thu Nguyệt. Bàn này yên tĩnh hơn nhiều, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng mấy dì tám chuyện.

— Con bé Nguyệt nhà mình lớn nhanh ghê.

— Ừ, mà thằng Long nhà chị vẫn ít nói như hồi nhỏ ha!

Long mặc kệ, không định xen vào. Nhưng ánh mắt cậu thì cứ thỉnh thoảng lướt qua bàn bên kia.

Khải đúng là một sinh vật lạ.

Rõ ràng lúc sáng còn tỏ vẻ e dè, vậy mà bây giờ lại hoà nhập đến mức này. Cậu ta còn trò chuyện rôm rả với các ông bác, cười đùa vui vẻ, chẳng hề có chút gượng gạo nào.

Long hơi chấm hỏi trong lòng.

Tên này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Nhưng đồng thời, một cảm giác ấm áp cũng len lỏi trong lòng cậu.

Long từng lo Khải sẽ thấy không thoải mái với gia đình mình. Nhưng bây giờ nhìn cảnh tượng này, cậu chỉ thấy… vui.

Thằng nhóc này đúng là có cái khả năng kết thân quái dị thật.

Không biết từ lúc nào, Nguyễn Hoàng Khải đã "vô tình" uống hơi quá chén.

Ban đầu chỉ là một ly chúc Tết từ ông bác. Rồi vài ba ly nữa vì "mày uống được đấy nhóc!".

Rồi thêm vài ly vì khí thế đang lên.

Đến khi nhận ra, thì Khải đã… say bí tỉ.

Và đây chính là khởi đầu của một đêm hỗn loạn.

Khải bỗng nhiên trở thành linh hồn của bữa tiệc.

— Nào nào! Chúc mừng năm mới! Chúng ta ai cũng phải vui vẻ nha!

Cậu cười ha hả, vung tay ôm lấy ông bác bên cạnh. Tình cảm dâng trào.

— Bác à, bác có biết không? Con quý bác lắm luôn á, mới gặp mà đã thấy bác như ba con vậy!

Ông bác: ?...

Cả bàn cười nghiêng ngả. Một ông khác đùa:

— Này nhóc, nhóc ra dáng con rể tương lai của nhà này lắm đấy!

Khải vỗ ngực cái đét:

— Tất nhiên! Con đã tính trước hết rồi! Con nói cho bác nghe nè…

Cậu ghé lại, thì thầm như một bí mật:

— Sau này con mà cưới Long á, mấy bác nhớ bao con thật nhiều tiền mừng nha.

Các ông bác: Hả???

Long ở bàn bên mắt giật giật.

Thu Nguyệt thì cười đến suýt sặc nước.

Sau màn phấn khích, Khải chuyển sang giai đoạn lải nhải đủ thứ.

Cậu đứng dậy, đi qua bàn của Long, gục xuống cạnh người yêu, mặt kề sát:

— Đào Duy Long! Cậu có biết không? Cậu dễ thương lắm luôn đó!

Long đơ toàn tập.

Cậu tuyệt vọng quay sang Thu Nguyệt, mong con bé giúp đỡ. Nhưng Thu Nguyệt chỉ khoanh tay, cười nham hiểm.

— Anh rể, anh cứ tiếp tục đi, em đang hóng.

Khải tiếp tục tâm sự với Long.

— Cậu là người tốt nhất trên đời! Tôi nói thật đó, tôi cực kỳ thích cậu!

Long khẽ ho một tiếng:

— Rồi, biết rồi, đừng ồn.

— Không! Tôi còn chưa nói xong!

Khải đột ngột chồm lên, ôm Long thật chặt, đầu dụi dụi vào vai cậu.

— Tôi thương cậu muốn chết luôn á.

Hàng xóm nhìn qua: Ồ…?

Họ hàng nhà Long: Ồ…??

Long: ÔI CHẾT MẸ RỒI.

Cậu đỏ mặt, vội đẩy Khải ra, nhưng người kia đã quá say để phản kháng.

— Tôi không muốn về nhà đâu… Ở đây vui hơn, có cậu, có Nguyệt, có cô, có cả mấy bác mấy anh chị…

Cậu bắt đầu kể lể như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Long chỉ biết bóp trán, thở dài.

— Anh rể, hình như anh hết giữ kẽ luôn rồi.

Thu Nguyệt cười gian xảo.

Long quay sang lườm em gái một cái sắc lẹm.

— Em không giúp thì thôi, đừng châm dầu vô lửa.

— Nhưng mà vui mà!

Cuối cùng, sau khi tung hoành ngang dọc, Khải đổ gục xuống bàn, nằm im re.

Mọi người thở phào.

Nhưng Long thì chưa thoát được.

Vì một phút sau, Khải lại ngẩng đầu lên, nhìn cậu, đôi mắt mơ màng nhưng rất chân thành.

— Đào Duy Long… Tôi muốn về nhà với cậu.

Long: "…"

Cậu không chịu nổi nữa, liền quay sang mẹ mình, gật đầu một cái.

— Con đưa cậu ta lên phòng trước.

Mẹ Long chỉ cười hiền:

— Ừ, nó say rồi, con chăm nó giúp mẹ nhé.

Long bất lực dìu người yêu về phòng, trong đầu thầm nghĩ:

Tết năm nay hỗn loạn quá rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi