Chương 51: Bí Mật Bị Bắt Gặp

Buổi chiều, sau khi cả nhà về đến nhà, mẹ Đào bận rộn chuẩn bị bánh mứt tiếp đón họ hàng đến chúc Tết. Nguyễn Hoàng Khải không có việc gì làm, thế là với danh nghĩa “bạn thân” của Thu Nguyệt, cậu lân la lại gần, gợi chuyện với cô bé.

— Này, em gái, qua đây anh hỏi chút chuyện nè.

Thu Nguyệt nhìn Khải với ánh mắt đầy cảnh giác:

— Anh tính làm gì đó?

— Làm gì đâu, chỉ là anh đang muốn tìm hiểu thêm về Đào Duy Long của tụi mình thôi.

Cô bé nhìn chằm chằm Khải, khoanh tay lại:

— Hừm… bộ anh đang có âm mưu gì hả?

— Anh nghiêm túc đó.

Thu Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng cũng chịu kể:

— Anh Long hồi trước á hả, cũng bướng bỉnh lắm nha. Nhưng ảnh ít bạn, không phải vì không ai chơi với ảnh đâu, mà do ảnh toàn lảng tránh người khác. Nhìn vậy thôi chứ ảnh cô độc lắm!

Khải gật gù, Long mà có tính cách lạnh lùng thì cũng không có gì lạ. Nhưng rồi Thu Nguyệt chợt thấp giọng, vẻ mặt nghiêm túc hơn:

— Nhưng mà, thật ra có một khoảng thời gian ảnh còn tệ hơn vậy nhiều...

Nghe giọng điệu này, Khải bỗng cảm thấy hơi bất an.

— Ý em là sao?

— Anh biết không, có một giai đoạn anh Long bị trầm cảm á. Ảnh từng nghỉ học một thời gian, cứ ở lì trong phòng không chịu ra ngoài. Lúc đó, mẹ khóc rất nhiều, mà em lúc đó còn nhỏ, đâu hiểu gì...

Khải hơi cau mày, tim như bị ai bóp chặt.

— Rồi sao nữa?

— Rồi ảnh cũng trở lại bình thường, à không, là gần như bình thường. Anh Long không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa, mẹ với em cũng không dám hỏi. Anh biết đó, ảnh không phải kiểu người thích nói về cảm xúc của mình...

Khải trầm ngâm, những mảnh ghép về Đào Duy Long trong đầu cậu dần hoàn chỉnh hơn. Cậu từng nghi ngờ, nhưng đến hôm nay, lời kể của Thu Nguyệt mới xác nhận tất cả. Và chuyện này... có liên quan đến Lâm Chánh, điều mà chỉ Khải biết nhưng gia đình Long lại không hay biết gì.

Khải thở dài, đưa tay xoa đầu Thu Nguyệt một cái:

— Em gái giỏi lắm.

— Hả? Giỏi gì?

— Giúp anh hiểu rõ hơn về một người quan trọng.

Thu Nguyệt hơi sững lại, sau đó bật cười:

— Anh mà cũng có lúc nói chuyện tử tế vậy á?

— Ờ thì... lâu lâu thôi.

Buổi tối, trong phòng Long
Khải đóng cửa lại, dựa lưng vào tường nhìn Long đang ngồi trên giường đọc sách. Lần đầu tiên trong ngày, cậu không trêu chọc Long ngay. Thay vào đó, Khải nhìn Long một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng:

— Lúc trước cậu từng bị trầm cảm hả?

Long thoáng sững người, ngước lên nhìn Khải. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu hơi dao động, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

— Thu Nguyệt kể à?

— Ừ.

Long đặt cuốn sách xuống, khẽ thở ra một hơi:

— Chuyện đó cũng lâu rồi. Tôi không muốn nhắc lại.

Khải không ép Long phải kể, chỉ yên lặng tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu.

— Ờ, không nhắc cũng được. Nhưng tôi muốn cậu biết, tôi hiểu mà.

Long không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Khải. Trong khoảnh khắc đó, cậu có thể cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Khải. Cảm giác được người ta hiểu mình, dù không cần phải nói ra... thật sự khiến lòng cậu nhẹ bẫng đi một chút.

Không gian trở nên yên tĩnh, cả hai dường như bị hút vào nhau bởi một lực vô hình nào đó. Khải đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ má Long.

— Này, tôi thấy càng ngày cậu càng đáng yêu đó.

Long lườm Khải, định đẩy cậu ra, nhưng Khải đã nhanh chóng cúi xuống, đặt môi lên môi cậu.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng tim Long khẽ run lên.

Cậu không né tránh. Chỉ là, khi Khải sắp định hôn sâu hơn...

CẠCH!

Cửa phòng bị đẩy ra, kèm theo giọng nói trong trẻo của Thu Nguyệt:

— Anh Khải, giúp em bài này với đi...

Cô bé dừng lại ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Hai anh trai của nó đang hôn nhau.

Cả Khải và Long lập tức tách ra. Khải quay đầu nhìn Thu Nguyệt, cậu cảm thấy như có sấm sét đánh ngang đầu mình.

Thu Nguyệt chớp mắt mấy cái, rồi hồn nhiên hỏi:

— Hai anh... hôn nhau hả?

Khải cứng đờ. Cậu lắp bắp:

— À, bọn anh... chỉ giỡn thôi! Không như em nghĩ đâu!

Long mặt lạnh, liếc Khải một cái rồi nhìn sang cô em gái:

— Không được nói cho mẹ biết.

Thu Nguyệt khoanh tay, nhếch môi cười:

— Yêu nhau thôi mà, vậy mà cũng giấu hả? Với lại hai anh cũng hợp nhau chứ bộ, ít nhất em thấy là vậy.

Nói xong, cô bé nháy mắt với Khải một cái, sau đó đóng cửa lại và chạy biến đi.

Khải vẫn còn đơ người, chưa kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Thu Nguyệt vừa nói cái gì cơ? Hợp nhau á?

Còn Long thì chỉ thở dài, lườm Khải một cái:

— Đó, cậu tự chuốc lấy đấy.

Khải: “…” Trời ạ, mới mồng Một Tết thôi mà, sốc quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi