Chương 50: Không Khí Tết

Buổi sáng mồng Một Tết, bầu trời trong vắt, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên từng mái ngói. Không khí xuân lan tỏa khắp nơi, từ con phố nhỏ cho đến những cánh đồng xa. Hương trầm thoang thoảng trong nhà, hòa quyện với mùi cháo gà nóng hổi trên bàn ăn.

Nguyễn Hoàng Khải cầm bát cháo, ăn một miếng rồi gật gù:

— Cháo ngon lắm ạ, cô nấu khéo thật đấy!

Mẹ Đào bật cười hiền hậu:

— Con thích thì ăn nhiều vào. Tết nhất mà, phải ăn sáng đầy đủ cho có sức đi thăm mộ ông bà.

Lời nhắc của mẹ Long khiến bầu không khí hơi chững lại. Thu Nguyệt đang tập trung gặm một miếng gà cũng ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh trai mình một chút rồi im lặng. Long không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ ăn tiếp, như thể đây là một phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu.

Khải nhìn Long, rồi quay sang mẹ Đào:

— Vậy hôm nay con cũng đi cùng được không ạ?

Mẹ Đào thoáng ngạc nhiên:

— Ồ? Con muốn đi à?

— Dạ, dù sao cũng đang ở đây mà.

Long ngước mắt nhìn Khải, có hơi bất ngờ. Cậu không nghĩ Khải lại chủ động như vậy, nhưng cũng không phản đối.

— Cũng được. Cậu đi cùng thì đừng có bày trò là được.

— Ờ, tôi nghiêm túc lắm chứ bộ.

Sau bữa sáng, cả nhà chuẩn bị đồ cúng rồi lên đường. Nhà Long có một chiếc ô tô bán tải cũ của ba Long để lại, thường dùng để đi chở hàng hoá. Mẹ Đào là người lái xe, Khải và Long ngồi ghế sau, còn Thu Nguyệt ngồi ghế phụ. Suốt quãng đường, cả hai không nói gì nhiều. Thu Nguyệt thì thỉnh thoảng nghịch điện thoại, còn mẹ Đào chỉ nhìn cảnh vật bên đường, đôi mắt xa xăm như hoài niệm điều gì đó.

Nghĩa trang nằm ở một ngọn đồi nhỏ phía ngoại ô, yên tĩnh và trang nghiêm. Những cơn gió nhè nhẹ lướt qua, mang theo mùi nhang trầm ấm...

Long dẫn Khải đến trước một bia mộ đá cũ, cúi người đặt một bó hoa cúc trắng xuống. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó. Khải cũng không quấy rầy, chỉ đứng bên cạnh quan sát.

Mẹ Đào cùng Thu Nguyệt đứng sau thắp nhang, khẽ thì thầm những lời chúc đầu năm. Giữa không gian tĩnh mịch ấy, giọng Khải bất giác vang lên:

— Ngưỡng mộ cậu thật đấy, rất có không khí Tết. Tôi thích cảm giác này.

Long quay sang nhìn Khải. Giọng điệu của cậu ta nghe có vẻ chân thành, nhưng ánh mắt lại có một nét gì đó là lạ. Không giống như một lời khen thông thường, mà như đang che giấu điều gì đó… một thứ bất ổn sâu trong lòng.

Long không hỏi, chỉ lặng lẽ ghi nhớ câu nói này. Cậu cảm thấy, có lẽ một ngày nào đó, Khải sẽ tự mình nói ra. Nhưng không phải hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi