Chương 49: Đặc quyền của tôi thôi nha!

Tết năm nay, Nguyễn Hoàng Khải vinh dự được "ở rể" nhà Đào Duy Long, đồng nghĩa với việc cậu có đặc quyền ngủ chung phòng với Long. Nhưng có một sự thật đau lòng là... Long thẳng tay chỉ xuống nền nhà:

— Nệm đây, ngủ đi.

Khải nhìn xuống, ánh mắt lộ vẻ ai oán.

— Bạn trai à, rộng vậy mà không cho tôi leo lên một góc giường sao?

— Không.

— Cậu nhẫn tâm vậy luôn?

— Ừ.

Khải: "..."

Bất lực, cậu đành ngoan ngoãn trải nệm dưới đất, nhưng trong đầu đã lặng lẽ nuôi ý đồ khác.

Nửa đêm có biến

Long ngủ rất sâu, nhưng mơ hồ vẫn cảm nhận được hơi ấm bên hông. Trong cơn mơ màng, cậu khẽ cựa mình, chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Bên cạnh cậu, một thân nhiệt lạ đang áp sát. Cánh tay rắn rỏi không biết từ lúc nào đã vòng qua eo cậu, kéo sát vào lòng.

Long mở mắt, quay sang nhìn. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt ngủ ngon lành của Khải.

Tên này, đúng là không biết an phận!

Long vốn có thể đẩy ra, nhưng lại chẳng muốn làm gì cả. Giữa đêm đông lạnh giá, bên cạnh có một nguồn nhiệt thế này cũng không tệ.

Vậy là, cậu cứ để mặc Khải ôm như thế, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Khi ánh sáng đầu tiên len qua cửa sổ, Long mở mắt. Điều đầu tiên cậu thấy không phải là trần nhà, mà là gương mặt của Khải – vẫn còn đang say giấc nồng.

Long giật giật khóe miệng, dùng ngón tay chọt nhẹ vào trán Khải.

— Dậy đi.

Khải chỉ lầm bầm gì đó trong cổ họng, rồi vô thức rúc mặt vào hõm vai Long, giọng ngái ngủ:

— Chút nữa thôi mà… ấm quá…

Long suýt thì vung tay đấm.

— Nguyễn Hoàng Khải, cậu xuống ngay.

Khải nghe thấy tên mình, cuối cùng cũng chịu mở mắt. Nhưng thay vì buông Long ra, cậu lại lười biếng siết tay chặt hơn.

— Không muốn dậy… năm mới mà, ngủ nướng một chút đi…

Long: "..."

Cậu thật sự muốn đánh tên này một trận rồi đuổi ra khỏi phòng.

Nhưng… thôi vậy.

Long thở dài, cuối cùng vẫn để yên. Coi như sáng mùng Một, có thêm chút đặc quyền đi.

Một buổi sáng... đầy biến động

Khi Long vẫn còn đang lười biếng nằm yên, Nguyễn Hoàng Khải thì lại bắt đầu bày trò.

Cậu ta từ từ mở mắt, ngước nhìn Long một lúc rồi đột nhiên cười khẽ.

— Bạn trai, năm mới hôn cái lấy may nha?

Long vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nghe vậy chỉ ậm ừ:

— Ừ.

Mất ba giây để ý thức được câu trả lời của mình, cậu bỗng giật mình, mở to mắt:

— Đợi đã, cậu nói cái gì cơ?!

Nhưng đã quá muộn.

Khải cười gian, nhanh chóng cúi xuống, áp môi lên trán Long một cái nhẹ.

Long: "..."

Bộp!

Một cú đấm không hề nhẹ giáng ngay vào vai Khải.

— Cậu chán sống hả? Đang ở nhà tôi đó!

— Năm mới mà, bạo lực quá không tốt đâu, bạn trai à.

— Câm miệng đi!

Long lật chăn ngồi bật dậy, ôm đầu hối hận vì đã cho phép cái tên này ngủ trong phòng mình.

Khải ôm vai cười hì hì, chẳng hề có ý định dừng lại:

— Thôi mà, chúc năm mới nhau vậy thôi, có mất mát gì đâu?

Long: "..."

Cậu có nên đá cậu ta khỏi phòng ngay bây giờ không?

Sau màn “chào buổi sáng” đầy rắc rối, Long và Khải xuống nhà ăn sáng.

Mẹ Long đã dậy từ sớm, đang bày biện đồ ăn lên bàn. Nhìn thấy Khải, bà cười hiền:

— Khải dậy rồi à? Lại đây ăn sáng nào.

Khải lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, miệng không quên nịnh nọt:

— Trời ơi đây là gì vậy, bữa sáng của cô thơm quá! Cháo này là cô tự nấu ạ?

— Ừ, cháo gà, ăn sáng cho ấm bụng.

Khải gật đầu lia lịa, cầm thìa lên húp một ngụm.

— Ngon quá trời luôn!

Long ngồi bên cạnh nhìn cảnh này mà trợn mắt. Cậu ta có cần diễn sâu đến vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi