Chương 48: Giao thừa ấm áp

Không khí Tết tràn ngập trong từng góc nhỏ của nhà Đào Duy Long. Bên ngoài, tiếng pháo hoa đã bắt đầu lác đác vang lên, rực sáng cả bầu trời đêm. Còn trong phòng khách, cả gia đình Long quây quần bên nhau, cùng xem chương trình chào đón năm mới trên tivi.

Nguyễn Hoàng Khải cũng ngồi đó, tuy nhiên cậu không thể yên vị nổi một giây. Cứ mỗi lần trên màn hình xuất hiện cảnh bắn pháo hoa, cậu lại nhích người về phía Long, cố tình hạ giọng nói nhỏ bên tai:

— Ra ngoài xem cho thật hơn đi, người yêu tôi.

Long nhướn mày nhìn Khải, nhưng không kịp phản bác thì đã bị kéo dậy. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị lôi ra sân trước.

— Ê, tôi chưa đồng ý!

— Không cần, tôi quyết định rồi!

Long bực mình nhưng cũng chẳng buồn vùng vẫy, để mặc Khải kéo mình ra hiên nhà. Đúng lúc này, những chùm pháo hoa đầu tiên nổ tung trên bầu trời, nhuộm ánh sáng rực rỡ lên đôi mắt hai người.

Giữa khoảnh khắc giao thừa, Khải bỗng nhiên đặt tay lên đầu Long, xoa nhẹ mấy cái.

— Năm mới vui vẻ, bạn trai của tôi.

Long hơi cứng người, liếc sang nhìn Khải. Cậu ta vẫn mang vẻ mặt vô tư, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng ý cười nghịch ngợm.

Long hừ một tiếng, không đáp. Nhưng trong lòng cậu, hình như không còn thấy lạnh nữa.

Sau khi pháo hoa kết thúc, cả nhà quay lại phòng khách để nhận lì xì đầu năm. Mẹ Long phát phong bao đỏ cho từng người, đến lượt Khải, bà cũng không quên đưa một cái.

— Con cũng là thành viên nhà cô mà, không thể không có lì xì được.

Khải nhận lấy, cười rạng rỡ:

— Con cảm ơn mẹ! À không… cô!

Đào Thu Nguyệt ngồi bên cạnh nhăn mặt:

— Gì mà mẹ? Tự nhiên có thêm một thằng anh trai vậy trời…

Khải nhướng mày, rút một phong bao lì xì khác đưa cho Thu Nguyệt, giọng đầy dụ dỗ:

— Không thích có thêm anh trai thì đổi thành "anh rể" cũng được, anh không có ý kiến gì đâu.

Thu Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Long đã nhanh chóng giật lấy cái gối sau lưng ném thẳng vào Khải.

— Cậu im đi!

Khải bật cười, né qua một bên, tiếp tục lè lưỡi chọc tức.

Cuộc trò chuyện lúc nửa đêm

Đến khuya, cả nhà đã đi ngủ hết. Nhưng Long vẫn chưa ngủ được. Cậu bước ra ngoài hiên hóng gió, cảm nhận cái se lạnh của đêm giao thừa.

Không lâu sau, một bóng người xuất hiện bên cạnh. Khải, vẫn không thể thiếu mặt trong những khoảnh khắc như thế này.

Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng nhìn ra khoảng sân vắng.

Long lên tiếng trước:

— Năm mới rồi, cậu có ước muốn gì không?

Khải nghiêng đầu nhìn Long, khóe môi nhếch lên một cách tinh quái.

— Ừm… tôi ước năm nay cậu sẽ bớt lạnh lùng với tôi một chút.

Long quay sang lườm Khải, nhưng cũng không nói gì. Cậu kéo nhẹ tay áo Khải, vô thức đặt lên mu bàn tay mình để sưởi ấm.

Khải sững người một giây, sau đó cười khẽ.

— Ồ? Lời chúc năm mới của tôi có hiệu nghiệm nhanh vậy à?

Long rút tay lại ngay lập tức, đứng phắt dậy:

— Đi ngủ đi, nói nhiều quá.

Khải bật cười lớn, nhìn theo bóng lưng Long bước vào nhà. Cậu chậm rãi đứng lên, đưa tay xoa nhẹ mu bàn tay mình, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm của Long.

Năm mới, có vẻ thật sự bắt đầu tốt đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi