Chương 46: Không ngọt không lấy tiền

Giờ ra chơi, Khải chống cằm nhìn Long chằm chằm, ánh mắt tràn đầy sự rắp tâm.

Long liếc cậu một cái.

— Lại muốn giở trò gì?

— Đâu có.

Khải nhún vai, nhưng khóe môi cong lên lại tố cáo rõ ràng suy nghĩ của cậu.

Long lười tranh cãi, cúi xuống tiếp tục đọc sách.

Một phút.

Hai phút.

Năm phút.

Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa.

— Cậu nhìn tôi làm gì?

Khải nghiêm túc đáp:

— Nhìn cho đỡ nhớ.

Long suýt nghẹn nước miếng.

— Cậu bị gì vậy?

— Bị nhớ bạn trai.

— …

Long đặt sách xuống, bình tĩnh hỏi:

— Hôm nay lại uống lộn thuốc nữa à?

Khải bật cười, không đáp mà vươn tay bẹo má Long một cái.

— Da mịn ghê.

Long gạt tay cậu ra, nhưng tai đã bắt đầu đỏ lên.

— Cậu đừng có làm trò nữa.

— Không làm thì cậu sẽ thấy thiếu thiếu đó.

— Ai thấy thiếu?

Khải cười cười, không nói gì. Cậu cúi xuống bàn Long, tiện tay cầm bút vẽ vời lung tung lên trang giấy trắng.

Long cau mày.

— Này, cậu làm gì vậy?

— Ký tên đánh dấu chủ quyền.

Long cúi xuống nhìn, chỉ thấy trên giấy xuất hiện ba chữ to đùng:

“Nguyễn Hoàng Khải”

Cậu dở khóc dở cười, giật lấy cây bút.

— Cậu rảnh quá hả?

Khải không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu hết sức vô tội:

— Cậu không thích tôi ký tên, vậy tôi ký lên chỗ khác nhé?

Long chưa kịp phản ứng, cậu đã cảm thấy hơi thở nóng rực sát bên má.

Theo phản xạ, Long giật bắn người, nhanh chóng lùi lại.

— Cậu làm gì vậy?!

Khải nhún vai, giọng điệu nhàn nhã:

— Định hôn lên trán thôi mà.

— …

Long cảm thấy trái tim mình vừa đánh một cú thịch thật mạnh.

Cậu hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

— Nguyễn Hoàng Khải.

— Hả?

— Cậu có tin tôi đánh cậu không?

Khải bật cười, chẳng những không sợ mà còn nhích lại gần hơn.

— Không tin. Được chết trong tay người mình yêu thì còn gì bằng, haha.

Long siết chặt nắm tay.

Nhìn nụ cười ranh mãnh của Khải, cậu chỉ cảm thấy bất lực, không có khả năng phản kháng.

Cả lớp đến thời điểm này dù chưa có một lời đính chính nào từ hai con người kia nhưng phận ai cũng biết rốt cuộc họ là cái mối quan hệ gì, thành ra dưới một màn kinh điển ấy chả ai là thấy độc lạ hay mâu thuẫn như trước, chỉ biết thở dài.

- Ai cứu chúng tôi với, thật sự nuốt không trôi màn cơm chó này.

----

Kỳ thi cuối kỳ 1 vừa kết thúc, không khí trong trường tràn ngập sự nhẹ nhõm. Học sinh đi lại huyên náo, bàn luận rôm rả về những ngày nghỉ sắp tới.

Long đứng bên cửa sổ, nhìn sân trường rực rỡ nắng chiều. Cậu chưa kịp thả lỏng thì bả vai bỗng bị ai đó khoác lên.

— Định đứng đây đến tối à?

Long không cần quay lại cũng biết là ai.

— Tôi chỉ đang suy nghĩ xem nên làm gì trong kỳ nghỉ thôi.

Khải nhướn mày:

— Còn cần suy nghĩ à? Tất nhiên là ở bên bạn trai rồi.

Long không thèm đáp.

Khải cười khẽ, lại ghé sát hơn:

— Tôi qua nhà cậu chơi nhé?

Long suýt sặc.

— Nhà tôi đông người.

— Đông thì sao? Tôi có phải người lạ đâu.

— …

Gia đình Long có mẹ, Long và em gái, ba cậu mất sớm, một mình gà mái tần tảo nuôi con, gia cảnh cũng không tính là giàu có, được một quán đồ ăn nhanh và món nhậu được ông bà để lại, sớm biết mẹ vất vả trăm bề, Long đã phụ giúp mẹ đồng thời cố gắng rất nhiều trong việc học, mong sau này có thể cho mẹ và em gái được một cuộc sống tốt hơn.

Long không biết phản bác thế nào. Đúng là bây giờ ai cũng biết Khải là bạn thân của cậu. Nếu cậu từ chối, có khi mẹ và em gái lại thấy kỳ lạ.

Khải thấy Long im lặng, càng được đà lấn tới:

— Tôi còn định ăn Tết ở nhà cậu luôn đó.

— … Cậu không về quê nội à?

— Năm nay ba mẹ tôi định đi du lịch, tôi lười đi theo.

— Thế thì về nhà nội đi.

— Nhà nội đông anh chị em, ồn ào lắm.

— …

Khải chớp mắt, nhìn Long đầy mong đợi:

— Tôi qua nhà cậu nhé?

Long nghiến răng.

— Chưa chắc mẹ tôi đã đồng ý đâu.

— Thì để tôi hỏi thử.

Long còn chưa kịp phản ứng, Khải đã lôi điện thoại ra bấm số mẹ cậu.

— Mẹ ơi, con là Khải đây, mẹ có khỏe không ạ?

Long há hốc miệng.

— …

Khải nói chuyện với mẹ Long vô cùng tự nhiên, thật ra mẹ Long rất vô tư cũng như yêu thương Khải, hay cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt và nước uống mang về mỗi lần cậu qua nhà chơi. Cậu còn chưa kịp ngăn lại thì đã nghe thấy giọng Khải đầy vui vẻ:

— Vậy là con có thể qua nhà mẹ ăn Tết rồi đúng không?

Long cứng người.

— …

Khải cúp máy, nhoẻn miệng cười.

— Xong.

Long nhìn Khải, trong lòng đầy cảm giác bất lực.

— …

Nghỉ Tết này, cậu hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi