Chương 45: Lần này, tôi không tha cho hắn

Giữa sân trường, tiếng nắm đấm va chạm vang lên đầy ám ảnh. Nguyễn Hoàng Khải quăng mạnh Lâm Chánh xuống nền đất lạnh lẽo, chẳng buồn thở dốc, chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ đang ôm mặt lăn lộn dưới chân mình.

Chánh vẫn còn cười, dù khoé miệng đã bật máu. Cậu ta ngước lên, nhếch môi khiêu khích:

— Cậu cũng nghe rồi đấy… Cậu ta đúng là một thằng điếm quái gở, sẵn sàng lên giường với người khác dù chẳng biết người ta có thật lòng không.

Gân xanh trên tay Khải giật mạnh.

— Tôi nghĩ cậu cũng nên suy nghĩ lại đi, có đáng không?

Lời còn chưa dứt, một cú đấm đã giáng xuống, không chút do dự. Lâm Chánh văng ra xa, lăn hai vòng rồi co quắp trên nền đất. Cậu ta ho sặc, một dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ khoé môi.

— Mày đáng chết.

Khải không cần suy nghĩ, cậu lao đến túm cổ áo Chánh, tay giơ lên cao. Không còn lý trí, chỉ có cơn thịnh nộ dâng trào, muốn nghiền nát kẻ này ngay lập tức.

Ngay khoảnh khắc cú đấm gần như giáng xuống—

— Dừng lại đi! Cậu lớp 12 rồi, bị đình chỉ học lúc này đáng không hả?!

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Đào Duy Long.

Cậu đứng đó, đôi mắt run rẩy, hơi thở gấp gáp.

Lúc Long chạy đến, cảnh tượng đầu tiên cậu thấy chính là Khải đang đè lên người Chánh, cú đấm kia có thể đủ để kết liễu một người.

Long không nghĩ ngợi nhiều, lao tới, giữ chặt nắm tay của Khải.

Khải quay phắt lại.

— Tránh ra.

— Đừng đánh nữa.

— Tên này đáng đánh.

— Nhưng không phải ngay lúc này!

Long nhìn thẳng vào mắt Khải, cố gắng giữ lấy cánh tay đang run bần bật của cậu.

— Tôi không cần cậu làm vậy… — Long nói, giọng nghẹn lại. — Tôi bảo không sao rồi mà… Cậu đừng đánh nữa…

— Đệch… — Khải nghiến răng, gồng tay lên. — Cậu ta còn sỉ nhục cậu… Tôi không thể—

— Tôi không muốn!

Giọng Long đột nhiên cao vút.

Và rồi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Khải chết trân.

Nước mắt Long dàn dụa đầy bất lực.

Không phải kiểu khóc dữ dội, mà là kiểu chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Cậu im lặng, nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra, vai run lên từng đợt.

Lòng Khải thắt lại.

Cơn giận dữ còn sót lại trong lòng cậu lập tức bị bóp nát.

Khải từ từ hạ tay xuống. Cậu buông cổ áo Lâm Chánh, để hắn rơi bịch xuống nền đất.

— … Được rồi, nghe cậu.

Khải thì thầm.

Một tay vòng qua eo Long, kéo cậu vào lòng, đầu nhẹ tựa lên vai Long.

— Không đánh nữa.

Long run nhẹ một chút, rồi cũng tựa vào người Khải.

Chánh nằm đó, nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng phì cười một tiếng.

— … Hóa ra cậu ta quan trọng với cậu đến thế à?

Khải không thèm liếc nhìn Chánh, nhưng bàn tay ôm Long siết lại, siết rất chặt.

Long không nói gì, chỉ im lặng để mặc Khải ôm mình.

Lâm Chánh chậm rãi ngồi dậy, phủi bụi trên người, khóe môi vẫn còn vết máu nhưng ánh mắt không còn khiêu khích nữa. Hắn nhìn Long một lúc, rồi cười khẽ.

— Hừm.

Khải không muốn quan tâm, chỉ cúi đầu nhìn Long. Cậu đưa tay lên, ngón tay lành lạnh chạm nhẹ vào má Long, giọng điệu pha chút bất mãn:

— Khóc cái gì chứ.

Long liếc cậu một cái, không đáp.

Khải bĩu môi, kéo Long ra xa khỏi Chánh, lầm bầm:

— Được rồi, tôi nói là không đánh nữa rồi mà, tin tôi đi, nhưng sau này mà còn gặp tên này, cậu tránh xa ra nghe chưa?

Long không phản bác, chỉ gật đầu.

Cả hai rời đi, để lại Lâm Chánh đứng yên tại chỗ, ánh mắt khó lường.

Chẳng ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Vào tiết học

Long lặng lẽ gác cằm lên tay, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ. Cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động những sợi tóc mềm mại.

Khải chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu.

— Lại nghĩ lung tung rồi hả?

Long giật mình, nhưng vẫn không quay sang. Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi:

— Cậu… cảm thấy tôi là người thế nào?

Khải nhướn mày.

— Sao tự nhiên hỏi vậy?

— … Cậu không nghĩ tôi rất ngu ngốc à?

Khải bật cười.

— Ờ, đúng là ngốc thật.

Long quay phắt sang lườm cậu.

— Nhưng mà—

Khải kéo dài giọng, đôi mắt lấp lánh ý cười.

— Ngốc vậy mới đáng yêu.

— …

Long cạn lời. Cậu quay đi, tai hơi nóng lên.

Khải chống má, nhìn Long chằm chằm một lúc lâu rồi thở dài:

— Cậu nghĩ nhiều làm gì. Chuyện đó không phải lỗi của cậu, cậu chỉ quá ngây thơ thôi. Ngây thơ đến mức bị người ta dụ dỗ cũng không biết.

Long mím môi, lặng thinh.

— Nên là—

Bất chợt, Khải đưa tay lên, kéo nhẹ má Long.

— Sau này, có gì cũng phải hỏi tôi trước. Ngốc như vậy, lỡ bị lừa lần nữa thì sao?

Long đẩy tay Khải ra, bực bội nói:

— Tôi không có ngốc nha!

Khải cười khẽ, ánh mắt dịu dàng.

— Ờ, cậu không ngốc. Cậu chỉ là… quá tốt bụng thôi.

Long sững người.

Khải chưa bao giờ khen cậu như vậy.

Như để phá vỡ bầu không khí có phần nghiêm túc này, Khải lại nhếch môi trêu chọc:

— Nhưng mà, ngốc như vậy… chỉ có thể là bạn trai tôi thôi.

Long đỏ mặt, quay ngoắt đi.

— Cậu nói bậy bạ gì thế!

Khải bật cười, đưa tay lên xoa đầu Long.

— Rồi rồi, không nói nữa. Cậu đừng suy nghĩ linh tinh nữa, biết chưa?

Long im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Khải cong môi cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

Chỉ cần Long không nghĩ về chuyện đó nữa, mọi thứ Khải làm đều có ý nghĩa.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi