Chương 44: Người Duy Nhất Tôi Không Muốn Làm Đau

Nguyễn Hoàng Khải không ngủ được.

Cậu nằm trên giường, trần nhà trắng xóa phản chiếu đôi mắt đầy tơ máu. Trong đầu cậu cứ văng vẳng đoạn ghi âm kinh khủng kia.

Cậu không dám tưởng tượng đến khoảnh khắc Long ngồi trong căn phòng tắm ấy, không quần áo, không chỗ trốn, chỉ có nỗi sợ hãi bủa vây.

Một cơn giận dâng lên, mạnh mẽ đến mức Khải bật dậy, vớ lấy áo khoác.

Không được. Cậu phải đi tìm Long ngay bây giờ.

Dù có bị Long chặn cửa đuổi đi, cậu cũng phải gặp cậu ấy.

10 phút sau.

Khải đứng trước cổng nhà Long.

Đèn trong phòng cậu ấy vẫn còn sáng.

Cậu bấm chuông.

Không có ai ra mở cửa.

Bấm lần hai.

Vẫn không ai trả lời.

Khải cắn răng, rút điện thoại gọi trực tiếp.

Tiếng chuông đổ dài. Đến khi tưởng chừng Long sẽ không bắt máy, đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vô hồn:

“...Cậu làm gì vậy?”

Khải hít một hơi, cố gắng bình tĩnh. “Xuống mở cửa.”

“Muộn rồi, mai gặp.”

Long định cúp máy.

Khải vội nói: “Long. Tôi biết hết rồi.”

Bên kia im lặng.

Khải tiếp tục:

“Chánh đưa tôi nghe đoạn ghi âm đó. Tôi biết cậu đã trải qua những gì.”

Một hơi thở rất khẽ vang lên, như thể người bên kia điện thoại vừa bị đâm vào một nỗi đau cũ.

“...Cậu nghe rồi à?” Long hỏi, giọng rất nhẹ, nhưng có chút khàn đi.

Khải nhắm mắt. “Ừ.”

Lại một khoảng lặng dài.

Cuối cùng, Long chỉ nói một câu, nghe vừa mệt mỏi vừa lạnh lẽo:

“Vậy thì sao?”

Nguyễn Hoàng Khải đứng sững.

Vậy thì sao?

Cậu tưởng rằng khi bí mật bị lật mở, Long sẽ phản ứng khác. Có thể là tức giận, có thể là đau khổ, hoặc thậm chí là hoảng sợ. Nhưng cậu không ngờ—

Long lại bình thản như vậy.

Giống như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Giống như cậu ấy đã chấp nhận nó như một phần quá khứ không thể thay đổi.

Khải siết chặt điện thoại.

“Cậu…” Cậu khó khăn cất lời, “Cậu đã chịu đựng chuyện này một mình bao lâu rồi?”

Long cười khẽ, nhưng không có chút cảm xúc. “Lâu lắm rồi. Đến mức tôi không còn thấy nó đáng để nhắc đến nữa.”

“Không đáng để nhắc đến?” Khải lặp lại, giọng nghẹn đi. “Cậu có biết nếu hôm đó cậu không kịp trốn vào phòng tắm, chuyện gì đã xảy ra không?”

Long im lặng.

Khải hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc nói cho ai đó chưa?”

Lần này, Long đáp ngay lập tức.

“Chưa.”

“Vì sao?”

“Vì chẳng ai quan tâm.” Long nói, giọng đều đều. “Cậu không thấy sao? Tôi nói ra thì sao chứ? Chẳng ai làm gì được. Lâm Chánh vẫn sống nhởn nhơ. Tôi vẫn phải đối diện với cậu ta mỗi ngày.”

Khải nghiến răng.

“Nhưng tôi quan tâm.” Cậu nói, từng chữ đều nặng nề.

Bên kia bỗng dưng im bặt.

Khải tiếp tục: “Tôi không phải ‘chẳng ai’. Tôi là Nguyễn Hoàng Khải. Là bạn trai của cậu.”

Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, Long cười một tiếng rất nhỏ.

Nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ.

“Tôi biết! Nhưng mà có ích gì không?” Long hỏi lại.

Khải sững người.

Cậu không thích câu hỏi đó.

Bởi vì nó làm cậu cảm thấy bất lực.

Long đã sống với nỗi ám ảnh này bao nhiêu năm?

Cậu ấy đã quen với việc chịu đựng.

Đến mức khi có người muốn giúp, cậu ấy không còn tin rằng điều đó có ý nghĩa.

Khải siết chặt điện thoại đến mức ngón tay trắng bệch.

“Cậu có thể không tin ai hết.” Cậu nói, giọng khàn đi. “Nhưng cậu phải tin tôi.”

Long không trả lời.

Một hồi lâu sau, giọng cậu ấy mới vang lên, rất nhẹ:

“Về đi, Khải, tôi thật sự...muốn một mình”

Khải ngước mắt lên nhìn cửa sổ nhà Long.

Ánh đèn vàng vọt phản chiếu bóng dáng một người ngồi cạnh cửa, đầu gục xuống đầu gối.

Cậu không cần thấy rõ cũng biết—

Long đang khóc.

Nhưng cậu ấy không để cho cậu thấy.

Tim Khải như bị bóp nghẹt.

Cậu rất muốn làm gì đó.

Nhưng cuối cùng, cậu không thể.

Bởi vì ngay lúc này, Long không cần một người phá vỡ lớp phòng vệ của cậu ấy.

Cậu chỉ cần một người chờ đợi.

Khải nới lỏng tay, hít một hơi thật sâu.

“Được rồi.” Cậu nói khẽ. “Tôi sẽ về.”

Long không đáp.

Khải nhìn lên cửa sổ lần cuối.

Rồi cậu quay lưng rời đi.

Nhưng cậu biết—

Câu chuyện này, vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi