Chương 42: Khiêu Khích

Ngày hôm sau.

Nguyễn Hoàng Khải chưa từng thấy Đào Duy Long mất tập trung đến thế.

Cả buổi sáng, cậu chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại chống cằm thở dài, có khi còn cầm bút mà chẳng viết nổi một chữ.

Khải huých nhẹ cùi chỏ vào tay Long.

“Này, hồn vía đâu rồi?”

Long giật mình, quay sang. “Hả?”

Khải nheo mắt. “Cậu đang nghĩ gì mà ngẩn người cả sáng vậy?”

“… Không có gì.”

Lại là không có gì.

Nguyễn Hoàng Khải cực kỳ ghét câu này.

Mắt cậu khẽ tối lại. Nhưng Khải không vội gặng hỏi, chỉ cười cười dựa lưng vào ghế, cố tình nói với giọng trêu chọc:

“Này, có phải cậu gặp lại người yêu cũ nên tâm trạng bồi hồi không?”

Long giật thót. “Cái gì mà người yêu cũ?”

“Thì tên Lâm Chánh đó.” Khải cười nhạt. “Hắn cứ lượn lờ quanh cậu hoài, lại còn gặp riêng sau giờ học nữa, tình cờ hơi bị nhiều đấy nhỉ?”

Mặt Long hơi tái đi.

Cậu siết chặt ngón tay, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”

Khải không nói gì, chỉ hừ nhẹ.

Nhưng từ ánh mắt của cậu, Long biết rõ—Khải đã bắt đầu nghi ngờ.

Giờ ra chơi.

Lâm Chánh bước vào căng tin, đúng lúc Khải cũng đang ở đó.

Cả hai ánh mắt chạm nhau, chẳng ai né tránh.

Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi Chánh, cậu ta cầm lon nước trong tay, chậm rãi bước đến gần Khải.

“Chào bạn trai của Long.”

Khải nheo mắt. “Cậu nói cái gì?”

“Gọi thế không đúng sao?” Chánh cười nhẹ. “Cậu ta bây giờ là của cậu mà.”

Khải không phản ứng ngay, chỉ hờ hững mở nắp lon nước, uống một ngụm, rồi lạnh nhạt đáp:

“Câu này cậu phải tự hỏi bản thân đi, xem cậu có tư cách gì để nói ra không.”

Nụ cười của Chánh khựng lại một giây, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ thản nhiên.

“Thế cậu có muốn nghe một câu chuyện thú vị không?”

Khải liếc nhìn cậu ta. “Không hứng thú.”

Chánh nghiêng đầu. “Liên quan đến quá khứ của Long đấy.”

Khải lập tức ngừng lại.

Chánh thấy phản ứng đó, nhếch môi cười. “Có vẻ cậu cũng tò mò nhỉ?”

Khải không đáp, nhưng tay siết chặt lon nước đến mức méo mó.

Chánh cười nhạt, chậm rãi cúi người thì thầm:

“Cậu có bao giờ tự hỏi vì sao Long sợ không gian hẹp đến thế không?”

Khải cứng người.

Chánh tiếp tục, giọng điệu đầy ẩn ý:

“Cậu ta chưa từng kể cho cậu đúng không?”

“… Cậu muốn nói gì?”

“À, tôi chỉ thấy lạ thôi.” Chánh cười khẽ. “Người yêu mà không biết gì về quá khứ của đối phương, có buồn không?”

Nguyễn Hoàng Khải nhìn cậu ta chằm chằm, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.

Nhưng Chánh lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Cậu ta ném lon nước vào thùng rác, cười nhạt.

“Nếu một ngày nào đó cậu muốn biết, cứ đến tìm tôi.”

Sau đó, cậu ta nhàn nhã rời đi, bỏ lại Nguyễn Hoàng Khải đứng đó, bàn tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.

Cậu ta rốt cuộc đang muốn làm cái gì?

Và Long—tại sao cứ liên tục né tránh cậu?

Khải định đi tìm Long ngay lập tức, nhưng vừa ra đến hành lang, cậu đã thấy Long đứng đó, nhìn mình.

Hai người lặng lẽ đối diện nhau.

Long mở miệng trước:

“Lâm Chánh nói gì với cậu?”

Khải nhìn thẳng vào mắt Long.

“Cậu nói cho tôi trước đi—có phải cậu đang giấu tôi chuyện gì không?”

Long im lặng.

Dưới ánh mắt sắc bén của Khải, cậu cảm thấy như bị nhìn thấu.

Cuối cùng, cậu chỉ cắn môi, nhẹ giọng nói:

“Khải, đừng dính dáng đến cậu ta.”

Khải cau mày. “Tại sao?”

Long quay mặt đi, giọng khẽ run:

“Chỉ cần cậu đừng tin bất cứ lời nào cậu ta nói… là được rồi.”

Khải nhìn theo bóng lưng Long, cảm giác có điều gì đó không đúng.

Long không muốn Khải biết sự thật.

Nhưng một khi Khải đã nghi ngờ—cậu nhất định phải tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi