Chương 41: Những dấu hiệu bất thường

Đào Duy Long bắt đầu thấy Nguyễn Hoàng Khải có gì đó là lạ.

Cậu không biết chính xác là gì, nhưng Khải dạo gần đây có vẻ rất… khó đoán.

Buổi trưa hôm nay, khi Long bước ra từ căn tin, cậu thấy Khải đang đứng dựa vào lan can hành lang, ánh mắt trầm tư nhìn xa xăm. Bình thường, Khải không phải kiểu người có thể đứng yên một chỗ lâu như vậy, nhưng hôm nay lại khác.

Long tiến đến, khẽ đập nhẹ vào vai Khải.

“Nghĩ gì thế?”

Khải giật mình, quay sang nhìn Long, sau đó nở một nụ cười nhanh chóng che giấu suy nghĩ của mình.

"Không có gì. Mà này," Khải đột nhiên đổi chủ đề, "hôm nay đi ăn kem không?"

Long hơi nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu. "Cũng được."

Thế là cả hai cùng rời khỏi trường.

Khi ngồi trong quán kem, Long để ý thấy Khải liên tục lướt điện thoại. Thoạt nhìn, cậu ta có vẻ đang chơi game hoặc xem tin tức, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Long, như thể đang do dự điều gì đó.

"Khải, cậu có chuyện gì giấu tôi à?" Long đột ngột hỏi.

Khải khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.

"Giấu gì đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Nhưng Long không dễ bị đánh lừa. Cậu chống cằm, nhìn chằm chằm vào Khải.

"Cậu không phải kiểu người lén lút như vậy. Nếu có gì muốn nói thì nói đi, tôi không thích bị giấu giếm đâu."

Khải hơi nheo mắt. Long thực sự rất nhạy bén.

Cậu không thể nói thẳng về chuyện đã xảy ra với Lâm Chánh, nhưng cũng không muốn nói dối Long. Thế là cậu đành cười cười, gắp một miếng bánh ăn kèm kem đưa lên miệng Long.

“Được rồi, đừng nghiêm túc quá. Ăn đi, người yêu của cậu mời đó.”

Long: “…”

Long nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn ăn miếng bánh đó.

Chuyện này, cậu tạm thời cho qua. Nhưng linh cảm của cậu mách bảo rằng có gì đó không đúng. Và sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi.

Trong khi đó, ở một góc khuất phía sau quán…

Lâm Chánh ngồi trên xe máy, từ xa nhìn về phía Long và Khải qua cửa kính. Cậu ta mỉm cười, nhưng nụ cười không có chút gì là vui vẻ.

"Giữ Long bên cạnh như thế, cậu nghĩ cậu bảo vệ được cậu ta mãi sao, Nguyễn Hoàng Khải?"

Lâm Chánh khẽ nhấn ga, rời đi, nhưng trong đầu đã có sẵn một kế hoạch mới.

Mấy ngày sau, Nguyễn Hoàng Khải phát hiện một điều rất khó chịu—Lâm Chánh xuất hiện ngày càng nhiều xung quanh Đào Duy Long.

Ban đầu chỉ là tình cờ chạm mặt ở hành lang, rồi sau đó là vô tình ngồi gần nhau trong thư viện, đến mức có hôm Long nói đi vệ sinh, nhưng tận mười lăm phút sau mới quay lại, và người xuất hiện cùng cậu không ai khác ngoài Lâm Chánh.

Khải chống cằm, bực bội nhìn sang Long, nhíu mày hỏi:

“Cậu với thằng đó là sao thế?”

Long hơi giật mình, nhưng nhanh chóng đáp lại:

“Không có gì cả.”

Khải nheo mắt.

"Không có gì mà ngày nào cũng thấy nó lảng vảng quanh cậu?"

"Chỉ là tình cờ gặp thôi," Long nói, giọng có chút né tránh.

Khải im lặng một lúc, sau đó lắc đầu cười nhạt:

"Được thôi, tôi không ép cậu. Nhưng để tôi nhắc cho cậu nhớ một chuyện—có những người không đáng để cậu đối xử tử tế."

Long hơi sững lại. Cậu biết Khải đang nói về ai, nhưng… có thực sự là không đáng không?

Dù đã xảy ra chuyện kia, nhưng năm tháng trước đó, Lâm Chánh vẫn là người mà cậu từng thân thiết nhất.

Long không biết mình nên làm gì. Cậu không muốn nhìn mặt Chánh, nhưng cũng không đủ mạnh mẽ để hoàn toàn cắt đứt.

Và điều đó… chính là sơ hở lớn nhất của cậu.

Một buổi chiều muộn, sau giờ tan học.

Long đang đi bộ một mình về ký túc xá thì bị chặn lại.

Lâm Chánh.

Cậu ta khoanh tay, dựa vào bức tường gần đó, khóe môi cong lên:

“Lại gặp nhau nữa rồi, Long.”

Long mím môi, lách người định bước qua, nhưng Chánh nhanh chóng chặn lại.

"Cậu còn né tôi đến bao giờ nữa?"

Long cứng người.

Cậu không đáp, chỉ nhìn Chánh với ánh mắt cảnh giác.

Chánh thở dài, ngữ điệu có chút chua chát:

"Chúng ta từng thân thiết như thế, cậu thực sự muốn xem tôi như người xa lạ à?"

Long siết chặt ngón tay. Nếu là trước kia, cậu có lẽ đã mềm lòng.

Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn thấy Chánh, cậu đã cảm thấy khó thở.

"Cậu tránh ra đi." Long nói, giọng khàn khàn.

Chánh nhìn chằm chằm vào Long, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. Sau đó, cậu ta cười nhẹ.

"Tôi sẽ không ép cậu. Nhưng tôi có chuyện này muốn nói với cậu, về… quá khứ."

Long cứng người.

Chánh tiếp tục:

"Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao cậu lại có mặt trong bệnh viện hôm đó không? Ai là người đưa cậu đi?"

Long cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cậu đang nói nhảm gì vậy?"

Chánh mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần Long hơn, cúi đầu thì thầm bên tai cậu:

"Muốn biết sự thật không?"

Long vô thức lùi lại một bước.

Chánh nhìn cậu, ánh mắt mang theo một sự tự tin khó hiểu.

"Chỉ cần gặp tôi, tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả."

Sau đó, cậu ta không nói thêm gì nữa, chỉ quay lưng rời đi, để lại Long đứng chôn chân tại chỗ.

Trong một góc khuất gần đó.

Nguyễn Hoàng Khải dựa vào bức tường, lặng lẽ siết chặt nắm đấm.

Cậu đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại kia.

Và cậu biết, một cơn bão thực sự sắp sửa ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi